Từ: Kim Nguyen
Đã gửi: 03 Tháng Năm 2011 10:49 CH
Gửi Hồng và các chị có cùng suy nghĩ!
Tôi thường xuyên đọc mục Tâm sự trên VnExpress.net. Thú thực tôi rất thích đọc vì tôi vẫn còn độc thân và chưa kết hôn bao giờ. Tôi đã đọc chia sẻ của bạn về việc không cần phải sinh con, tôi có một số ý kiến riêng dưới đây và hy vọng rằng, nó hữu ích cho bạn trong vấn đề này.
Tôi đang sống xa Việt Nam trong một đất nước mang phong cách sống châu Âu. Tôi ở đây được 4 năm và có đủ thời gian để nhận ra sự khác nhau giữa phong cách sống và suy nghĩ của chúng ta với họ. Tôi không biết nơi bạn ở đâu trước kia nhưng tôi chắc chắn bạn đã bị ảnh hưởng bởi lối sống từ đất nước này, đó là độc lập, khép kín cô lập và bỏ qua những gì xảy ra xung quanh. Nhưng tôi cũng thấy rằng họ rất cô đơn và buồn khi không có ai xung quanh, đặc biệt là người không có con.
Bây giờ bạn vẫn còn trẻ, 33 tuổi là bằng tuổi tôi, bạn không cô đơn và buồn bởi vì bạn có quá nhiều thứ để làm cho cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bạn sẽ không khác họ khi bạn ly hôn hoặc chồng của bạn rời xa bạn. Trong 8 tháng qua ở nhà do tai nạn, nó chỉ là thời gian bạn thư giãn và thoát khỏi cuộc sống phức tạp. Nó không có bất kỳ ý nghĩa gì liên quan đến vấn đề của bạn về việc sinh con, nó có thể chỉ là cảm cảm giác nhất thời thôi.
Đối với vấn đề thứ hai bạn đã đề cập liên quan đến trẻ em khi chúng lớn lên, tôi thừa nhận rằng nó không sai khi Hồng bình luận về những người bạn trẻ bây giờ, họ đang bế tắc trong việc tìm ra con đường cho tương lai. Chúng ta đôi khi cũng vậy khi ở độ tuổi của họ, tuy nhiên tôi có một ý kiến khác là: làm thế nào họ có thể sống hữu ích phụ thuộc vào cách cha mẹ hoặc thế hệ trước nuôi dưỡng họ?
Tôi nhận ra rằng trẻ em sẽ tốt nếu chúng được sinh ra và lớn lên trong gia đình có cách giáo dục tốt, không có nghĩa là các gia đình phải rất giàu hoặc có giáo dục cao. Họ có thể là gia đình bình thường, thậm chí rất nghèo nhưng họ chú ý cẩn thận về những thay đổi của trẻ em, họ xuất hiện kịp thời khi trẻ em cần sự giúp đỡ và chỉ bảo. Điều này rất quan trọng để hình thành nhân cách cho trẻ.
Bạn viết rằng bạn sợ khi phải tranh giành một chiếc ghế cho con tại một trường nào đó, đó là chuyện bình thường, nó xảy ra với mọi thế hệ, không có ngoại lệ và tôi tin rằng cha mẹ của bạn cũng làm như vậy cho bạn hay anh chị em của bạn. Nó giải thích tại sao ngày hôm nay bạn trưởng thành và thành công trong xã hội, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế, chẳng giải quyết được gì đâu.
Đây là một vài ý kiến của tôi, hy vọng bạn đọc nó và suy nghĩ nhé.