Theo ông Tồn, kiểu chữ truyền thống sử dụng từ thế kỷ 17, đạt tất cả các yêu cầu về sinh lý (thao tác thuận tiện), vật lý (tốc độ viết nhanh hơn), tâm lý (nét chữ mềm mại rất phù hợp với tâm lý hài hoà của người phương Đông) và thẩm mỹ (đẹp hơn so với chữ cải cách).
Ông Trần Mạnh Hưởng, chuyên viên Vụ Tiểu học (Bộ GD&ĐT), cho biết, việc đưa chữ mới vào giảng dạy ở các trường tiểu học hồi năm 1981 gặp phản ứng gay gắt của dư luận. Đến 9/1986, Bộ GD&ĐT ban hành thông tư 29, trong đó quy định loại chữ viết thường quay trở về như chữ truyền thống, chỉ khác độ cao, riêng loại chữ viết hoa vẫn giữ nguyên hình dáng như chữ viết cải cách. Thế nhưng dư luận vẫn không đồng tình, cho rằng loại chữ này không đẹp, nhìn cứng, giống như chữ in. Năm 1995, hội thảo về chữ viết do Bộ GD&ĐT phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức đã kết luận: Nên thay đổi chữ cải cách bằng chữ viết truyền thống. Đến năm 1999, một số tờ báo đã phản ánh nhiều ý kiến khác nhau về kiểu chữ tiếng Việt và ngày 22/11/1999, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm có văn bản chỉ đạo Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp triển khai nghiên cứu và đề xuất “quy định kiểu chữ chuẩn tiếng Việt”
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phụ trách tiểu học Đặng Huỳnh Mai, ngay trong năm học 2001-2002, Bộ sẽ tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp dành cho cả giáo viên lẫn học sinh. Qua cuộc thi này, sẽ chọn ra một kiểu chữ đẹp nhất để đưa vào giảng dạy thử nghiệm ở các trường tiểu học trên toàn quốc từ năm học 2002-2003. Trong năm học này, Bộ sẽ tiến hành thăm dò dư luận và tham khảo ý kiến của nhiều người, cuối cùng mới chọn lựa một kiểu chữ chính thức trình lên Thủ tướng Chính phủ.
Bà Mai cho biết, chữ viết chuẩn được chọn sẽ phải đạt các yêu cầu về khoa học (bảo đảm con chữ có tính khu biệt, không lẫn lộn với nhau kể cả những lúc viết ngoáy, viết nhanh), tính thẩm mỹ (không xấu), tính sư phạm (bảo đảm thời gian, thời lượng dạy trong nhà trường), tính thực tiễn (không gây ra sự xáo trộn).
(Theo Tuổi Trẻ)