Kể lại câu chuyện cuộc đời là cách để đối mặt và hòa giải với quá khứ, thay đổi bản thân trong hiện tại, hướng đến tương lai tốt hơn. Tôi 30 tuổi, làm thiết kế cho một công ty nước ngoài với thu nhập khá ổn, thoải mái chi tiêu cho sở thích cá nhân. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, cao 1m65, được mọi người khen đẹp trai. Tôi có nhiều tài lẻ, chơi tốt nhiều môn thể thao.
Mặc dù có điều kiện tốt, cuộc sống tình cảm của tôi vẫn chưa bình thường. Nhiều người gặp đều nghĩ tôi đã có người yêu, thực tế không phải vậy. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm cơ quan nhà nước. Bố rất tốt, hy sinh nhiều cho gia đình, thế nhưng ông uống rượu nhiều, mỗi lần uống say ông thường to tiếng. Điều này đã ám ảnh tôi, khiến tôi quyết tâm không trở thành người như bố.
Tôi đã sống ngược lại hoàn toàn với bố: không tứ đổ tường. Tôi luôn nghĩ điều đó là tốt nhưng hóa ra bản thân đã nhầm. Tôi đã làm điều "tốt" đó nhưng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Tôi không thể kết nối chặt chẽ với bạn bè vì chưa từng cùng nhau "hư". Tôi xây dựng bức tường ngoan ngoãn và trốn vào trong đó, xa lánh thế giới của mọi người.
Tôi sống cuộc sống của một người khác, không biết mình muốn gì khi tất cả ham muốn đều bị triệt tiêu bởi ý nghĩ "đó là điều tốt cho mình". Có những cô gái chủ động bật đèn xanh nhưng những mối quan hệ đó cứ dần dần biến mất vì tôi không thể giữ liên lạc hay biết nói gì, làm gì. Tuy nhiên, nỗi sợ đó biến mất khi tôi làm việc, thuyết trình. Có lẽ đó là lý do tôi làm tương đối tốt trong việc học tập và công việc.
Người ta nói trong mỗi người béo, có một người gầy luôn trực chờ bước ra. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, con người xấu xí bên trong sẽ phá tung mọi thứ. Những năm gần đây, khi đã đủ già dặn để nhìn lại cuộc đời, tôi thấy có nhiều sự tích tụ trong quá khứ đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Từ một đứa trẻ hoạt bát, tôi trở thành kẻ cô độc, sợ và xa lánh xã hội.
Tôi bắt đầu luyện tập để thay đổi. Thay vì cúi người, tôi tập đi thẳng, ưỡn ngực, cố gắng tỏ ra tự tin và nhìn vào mắt người đi đường. Trước khi chào một ai đó, tôi nhẩm lại trước 2-3 lần, rồi ghi chép thành tích vào cuốn sổ cá nhân. Thời gian trôi qua và tôi bất ngờ với thành quả của mình. Tôi đã có thể nói chuyện bình thường với mọi người, tham gia các hoạt động tập thể, có công việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt. Tuy nhiên, tình yêu vẫn lảng tránh tôi. Tôi không biết liệu mình còn khả năng để yêu nữa hay không.
Đôi khi tôi cảm thấy rung động trước một cô gái, nhưng những ám ảnh về việc chưa từng hẹn hò khiến bản thân không thể nghe được trái tim mình muốn nói điều gì. Tôi đã đọc nhiều bài viết tâm sự và nhận thấy tình yêu tồn tại muôn hình vạn trạng. Có thể ở đâu đó ngoài kia, có một ai đó dành cho tôi, tôi có thể là người dành cho một ai đó. Mỗi người đi qua đời ta đều dạy cho ta một điều gì đó. Vợ hay chồng chỉ đơn giản là người đi cùng ta quãng thời gian dài nhất. Tôi nghĩ nếu tình yêu không dành cho mình, tôi sẽ dành thời gian và sức lực để cống hiến cho cộng đồng.
Thông điệp tôi muốn gửi đến những người bố, người mẹ trẻ là: Đôi khi những thứ tưởng như nhỏ nhặt lại để lại những hậu quả vô cùng lớn. Khi con bạn có biểu hiện lảng tránh xã hội, hãy nhìn nhận nó một cách nghiêm túc hơn. Mỗi đứa trẻ cần được khám phá giới hạn của bản thân bằng cách làm những điều chúng ta gọi là "hư". Nếu không, chúng sẽ sống trong tiếc nuối vì không thể phát triển hết tiềm năng của mình.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đang cố gắng thay đổi bản thân để trở thành một người như bố, người mà tôi từng thề sẽ không bao giờ trở thành. Giờ đây, tôi cho rằng bố là người đàn ông thực thụ: "Cái gì cũng biết nhưng không được nghiện", bố đã bỏ rượu sau khi về hưu.
Quốc Trường