From: Trang
Sent: Tuesday, April 28, 2009 11:06 AM
Chào anh Quang!
Đọc tâm sự của anh mà tôi cảm thấy đau lòng cho anh. Như những gì anh nói thì có lẽ là chị nhà anh chưa biết anh biết chuyện chị ấy ngoại tình.
Tôi muốn kể cho anh câu chuyện của tôi bởi vì tôi từng trải qua 3 năm trong tâm trạng của anh bây giờ. Tôi và bạn trai yêu nhau hơn 8 năm. Chúng tôi học chung lớp hồi phổ thông nhưng vào đại học thì tôi học ở TP HCM còn anh ấy ở Đà Nẵng. Mang tiếng là có người yêu nhưng thực sự chúng tôi ít gặp nhau vì quá bận học.
Dù ở xa nhưng chúng tôi cũng dành khá nhiều tình cảm cho nhau thông qua chat, email và điện thoại thường xuyên. Với những người khác có thể khi người yêu ở xa sẽ thấy cô đơn và nhận lời yêu một anh (hoặc cô) nào đó ở gần để được quan tâm chăm sóc. Với riêng tôi thì tôi luôn xác định một lòng chung thuỷ với bạn trai.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu anh Quang ạ. Trong một lần về nghĩ Tết của năm thứ 2 đại học, qua vài người bạn (học ở Đà Nẵng) tôi biết bạn trai mình đã có người yêu mới ở đó. Khi nghe người bạn kể như vậy, thực sự lúc đầu tôi không tin, tôi đã bỏ công ra xác minh thông tin và cuối cùng đó là sự thật. Tôi đau lòng lắm, tôi im lặng trong một tuần không nói chuyện với bất cứ ai, đêm thì không ngủ mà nằm nghe nhạc. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ mình đã hết lòng chung thuỷ như vậy mà người ta phản bội thì mình phải chịu thôi.
Sau đó tôi đã quyết định chia tay nhưng bạn trai tôi nhất quyết không chịu. Và vì còn quá yêu anh nên tôi vẫn quay trở lại với điều kiện: “Nếu có cô nào dễ thương hơn mà anh yêu thì nói thẳng với em một tiếng rồi ra đi, đừng để như chuyện vừa rồi”. Sau đó chúng tôi yêu nhau trở lại.
Nhưng anh Quang biết không? Tôi chưa bao giờ quên được chuyện trong quá khứ của người yêu tôi cả, lúc vui thì không sao, lúc buồn thì tôi lại đưa chuyện đó ra để dằn vặt anh ấy. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hứa với mình và hứa với anh là sẽ quên đi tất cả những chuyện trong quá khứ nhưng tôi không làm được. Tôi chỉ ao ước “ước gì tất cả những chuyện đó chỉ là giấc mơ”.
Và cái gì đến cũng đã đến, tình yêu của chúng tôi kéo dài thêm 4 năm và kết cục cuối cùng là “chia tay”. Tôi là người đưa ra quyết định vì tôi nghĩ nếu có lấy nhau thì cũng khó mà hạnh phúc bởi tôi không bao giờ quên được chuyện cũ (dù đã cố quên). Sau khi chia tay tôi thấy tinh thần thoải mái trở lại và không còn sự ngờ vực như trước đây nữa.
Có lẽ câu chuyện của tôi không đúng với hoàn cảnh của anh vì anh và chị ấy đã cưới nhau, trong khi tôi và bạn trai tôi chưa cưới nhau. Tôi nghĩ anh chị nên ngồi nói chuyện với nhau cho thẳng thắn để biết vì lý do gì, vì động lực gì mà chị ấy lại làm như vậy rồi đưa ra quyết định cuối cùng.
Còn anh nói anh muốn quên chuyện của vợ anh thì tôi chỉ muốn nói với anh rằng: Vì anh là người quá yêu thương vợ nên dù có cố gắng hay làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì cũng không thể quên việc làm đó của vợ anh. Mọi cố gắng chỉ vô ích thôi anh Quang ạ. Đừng cố gắng quên mà nên tìm những giải pháp khác. Chúc anh sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.