Từ: Phương
Đã gửi: 04 Tháng Năm 2012 12:20 SA
Tôi và anh yêu nhau được khoảng 6 tháng, cảm thấy mình đã thật sự tìm đúng một nửa của mình nên chúng tôi dọn về sống chung. Một ngày nọ tôi phát hiện ra dòng tin nhắn trên điện thoại của anh: "Em đang làm gì đó, anh nhớ em quá đi", nhưng rất tiếc là người nhận dòng tin lãng mạn ấy không phải là tôi. Tôi đã thật sự suy sụp vì trong tôi anh là người đàn ông hoàn hảo nhất. Anh đã nói dối tôi.
Trước khi đến với tôi, anh đã có người con gái khác, họ đã yêu nhau gần 10 năm. Tôi rất đau khổ và quyết định ra đi. Anh quỳ xuống chân tôi, bảo cũng yêu tôi và muốn đến với tôi một cách chân thành. Anh nói hai người đã chia tay nhau được 6 tháng trước khi gặp tôi.
Sở dĩ anh nhắn tin như thế là vì một phút yếu lòng chứ thật ra cũng không thể hàn gắn mối quan hệ ấy được nữa. Anh không muốn tôi xa anh, anh không muốn mất tôi. Anh xin tôi hãy cho anh thời gian để anh sắp xếp. Tôi đã rất đau nhưng vì tôi hiểu anh là người trọng tình cảm. Tôi đã tự đặt mình vào hoàn cảnh của anh để cố gắng hiểu và thuyết phục mình tha thứ cho anh.
Rồi thời gian như cuốn trôi tất cả, cũng có hờn ghen, mâu thuẫn, có đủ thứ việc trên đời xảy ra, nhưng vượt qua tất cả, tôi về làm vợ anh sau 5 năm chung sống. Hiện giờ tôi và anh đã có một cô công chúa rất dễ thương.
Tôi biết những gì mình đang có là rất đáng trân trọng nhưng đâu đó trong tâm trí tôi vẫn có một nỗi lo, vì sau khi chia tay anh, chị ấy đã không lập gia đình. Và tôi cũng hiểu đó là điều anh canh cánh mãi trong tim. Trước mặt tôi, anh vẫn làm tròn trách nhiệm người chồng tốt và người cha hết mực yêu thương con, nhưng khi có ai đó vô tình nhắc đến tên chị ấy là đôi mắt anh lại như lặng đi.
Dạo gần đây tôi biết được rằng chị vẫn thường xuyên điện thoại hỏi thăm mẹ anh. Trước kia bà rất quý chị và thật sự đã xem chị như người trong nhà. Tôi biết mình đến sau nên không có quyền trách một điều gì cả. Tôi yêu anh và tự nhủ rằng phải yêu cả quá khứ của anh, nhưng tôi là phụ nữ, vẫn biết ghen và biết ích kỷ.
Nhiều đêm nằm cạnh chồng và con gái bé bỏng, tôi thắt tim lại vì nghĩ rằng hạnh phúc này có thật sự là của mình hay không. Có khi nào một ngày kia, người mà tôi sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của chị sẽ quay lại và mang đi tất cả mọi thứ mà 6-7 năm nay tôi vun đắp?
Không biết vì ghen hay vì trực giác của phụ nữ cho tôi biết là: Ông xã tôi ít nhiều vẫn còn rất quan tâm tới chị ấy. Nhiều đêm tôi không sao ngủ được vì dòng tin nhắn ngày xưa chồng tôi đã gửi đến chị. Anh vẫn nhớ chị?
Tôi rất hoang mang không biết nên làm gì đây? Đã nhiều lần tôi tâm sự với chồng về những lo lắng ấy, anh nổi cáu với tôi vì cho rằng tôi cứ bới móc chuyện cũ của anh. Anh bảo tôi là Tào Tháo đa nghi. Nhưng làm sao đây khi thỉnh thoảng sau lưng tôi, họ vẫn giữ liên lạc.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file đính kèm).