Bạn gái tôi khá thông minh, xinh xắn, có ngoại hình, tính tình hiền lành, tốt bụng, làm công ty nước ngoài, thu nhập khá. Gia đình tôi có cảm tình tốt về em. Sau tìm hiểu, tôi tính đến chuyện về nước kết hôn, rồi dịch Covid khiến kế hoạch này tạm hoãn. Chúng tôi rất hợp nhau nhưng lâu ngày nảy sinh một số vấn đề mà tôi không biết mình đã sai ở đâu.
Tôi không thích phô trương trên mạng xã hội với 2.000 bạn bè, trừ những người bạn của tôi từng gặp em thì ít ai biết em là người yêu tôi. Em buồn và muốn được công khai như những cặp đôi khác nhưng rồi cũng cho qua. Với tôi, công khai hay không, không quan trọng, cả hai yêu nhau là thật.
Về chuyện thể hiện tình cảm, tôi thấy mình tròn trách nhiệm, ở xa nhưng dành nhiều thời gian chuyện trò cùng em. Tôi nghĩ nói chuyện là đã đủ rồi. Yêu nhau nên thông cảm và bỏ qua cho nhau những lễ nghĩa thường tình. Những ngày lễ hay kỷ niệm tình yêu, tôi đều không tặng em bất kỳ món quà gì. Em im lặng và đối xử với tôi bình thường. Sinh nhật tôi, em vẫn mua quà, chụp hình gửi tôi xem, cả bánh sinh nhật và cùng thổi nến. Tôi nghĩ người phụ nữ cần phải vậy, phải biết sự khó khăn nơi phương xa của bạn trai.
Tuy nhiên, có lần em giận tôi rất lâu vì không hỏi thăm gia đình em trong dịp tết. Em bệnh, tôi gọi bảo uống thuốc đi, ngủ đi; bạn bè, họ hàng gửi thuốc bổ, quà cáp, trái cây đến tận nơi để thăm làm em cảm động. Lúc đó tôi cảm thấy rất bực vì em đã bắt đầu đòi hỏi những điều trước đây không làm. Có lần em kể, bạn bè, đồng nghiệp được người yêu tặng cái này, tặng cái kia rất hạnh phúc. Em cũng mong một lần như vậy, tôi cảm thấy giận em, khó chịu gấp trăm lần. Tôi nhắn tin bảo em: "Kiếm người quan tâm vậy mà yêu". Em im lặng.
Tình hình Covid tôi chưa thể về nước, không tốn tiền cà phê, trà sữa hay ăn uống bất cứ gì cho người yêu. Xin kể thêm, lúc trước chúng tôi đi chơi, em chủ động trả tiền vé, tôi trả tiền ăn. Thực sự tôi không tốn tiền trong mối quan hệ này, nghĩ tình yêu không nên nói đến vật chất. Cô gái của tôi độc lập tài chính, tự lo cho mình, không đòi hỏi quà cáp. Tôi rất vui vì thấy mình đã tìm được cô gái tốt. Em từ chối hết những người tán tỉnh khi nhận lời yêu tôi. Em học yoga, học tiếng Nhật vì tương lai cả hai. Cuối tuần em ở nhà, nấu ăn, đọc sách. Tuy nhiên, những thay đổi hiện nay làm tôi thất vọng trong khi đã tính tương lai xa hơn.
Sinh nhật thứ hai của em từ lúc yêu nhau, tôi thức tới 12h khuya chúc em những lời ngọt ngào, em vẫn vui vẻ đón nhận. Sau sinh nhật một tháng, em phớt lờ dần, bảo: "Không phải em có người khác rồi đổi thay, là em không cảm nhận được tình yêu từ anh. Tình yêu anh dành cho em chỉ qua lời nói. Thời gian yêu anh em tủi thân quá nhiều. Em là con gái cũng thích nũng nịu, thích được quan tâm, yêu chiều. Em không cần quà cáp cao sang, chỉ cần một cây hoa nhỏ, cái kẹp tóc, chứng tỏ trong lòng anh có em. Điều cơ bản đó anh không làm được thì còn làm được gì cho em ngoài mấy câu nói sáo rỗng. Một bữa nhậu, một chuyến đi chơi xa của anh ở Nhật lên đến chục triệu nhưng lại chưa hề nghĩ đến em. Anh không hợp với em". Em bảo tôi hãy tìm người khác, đá tôi một cách đau đớn. Tôi sốc khi đã thông báo với gia đình hết dịch sẽ về cưới, ai cũng mừng. Vậy mà em lại như vậy.
Liên lạc với vài người bạn thân của em, họ bảo tôi là đàn ông keo kiệt. Nếu là họ, họ cũng không chọn một người như tôi để yêu và cưới. Tại sao phải ngồi chờ đợi, chung thủy với người không biết điều như tôi, trong khi xã hội có nhiều sự cạnh tranh từ những người đàn ông tốt khác? Họ bảo tôi yêu đương chỉ tốn 4G, wifi và nước bọt thì "ba chấm", tự hiểu.
Tôi đã giải thích rõ, do dịch bất tiện nhiều cái nên việc gửi quà vô cùng khó khăn, thực sự tôi không muốn nhờ vả phiền nhiều người. Không một ai tin về điều đó khi mà thời đại tiền chuyển online, dịch vụ ship hàng tận nơi. Bạn bè tôi bên này về tránh dịch rất nhiều; nếu có lòng lo nghĩ cho người yêu, mọi thứ trong tầm tay. Có người nói tôi quen em, mục đích chính là nói chuyện cho đỡ buồn nơi xứ người, đàn ông thực sự yêu không ai như vậy. Tệ hơn họ cho rằng thiếu gì cách gửi quà, tôi đang ngụy biện, mất mặt đàn ông, quá hèn; rằng tôi chỉ hứa cho vui mồm, đỡ túi tiền.
Tình cờ tôi biết được, em đã mua mỹ phẩm, hàng hóa từ cô bạn của tôi bên Nhật, sống gần khu tôi ở, tôi vẫn sang đóng hàng và ra sân bay gửi về Việt Nam giúp cô ấy. Em dặn bạn tôi không nói với tôi, điều này chứng tỏ em đang nghĩ tôi theo hướng như lời họ nói. Có phải phụ nữ phức tạp hay tôi giống như lời mọi người nói. Mong độc giả cho tôi lời khuyên. Tôi viết những dòng này sau tâm trạng khá bực bội và đã nói vài lời nặng nề với người yêu mình.
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc