Chúng tôi lấy nhau theo sự hối thúc của gia đình, cả hai cùng mắc lỗi khi không tìm hiểu kỹ dẫn đến nhiều xung đột về tình cảm, tài chính và điều gì đến đã đến. Giờ không phải lúc để đổ lỗi cho nhau, mọi chuyện là quá khứ. Tôi dự tính lúc đó sẽ "đóng cổng" với bất cứ ai vì buồn nhiều. Cũng may mắn, tôi không có thói quen tự hủy hoại bản thân bằng bia rượu hay các hình thức vô bổ khác. Khi đó, mức thu nhập tôi cũng tạm ổn, trên 20 triệu một tháng, chấp nhận tiêu xài hoang phí, theo đuổi đam mê chạy bộ và đi du lịch, có tháng đi 2 lần mỗi khi hết dịch.
Rồi em đến, phá tung cái cổng mà tôi đã đóng. Em xinh xắn, dễ thương, có học thức, gia cảnh tốt và cực kỳ chững chạc, có mục tiêu sống rất rõ ràng; hy vọng không phải do tôi yêu em mà nhận ra những điều này. Em vực tôi dậy, cùng đề ra nhiều kế hoạch cho cả hai. Tôi thật sự cảm thấy phải là chỗ dựa cho em về tinh thần lẫn vật chất để bù đắp vì em là người đến sau, không được để em thiệt thòi.
Tuy nhiên, định kiến xã hội cũng như tính chững chạc đã khiến em suy nghĩ khá nhiều. Khi em quyết định nói với gia đình về tôi, gia đình cực kỳ phản đối vì không muốn gả con gái mình cho một người từng có vợ con, dù họ chưa gặp mặt tôi. Em quyết định nói lời chia tay, tuy nhiên 2 tuần sau chúng tôi quyết định quay lại như bình thường để cùng tìm hiểu thêm trong 4 tháng nữa. Em nói không muốn mắc sai lầm cũng như nuối tiếc về sau, vì thế tôi cần phải cố gắng rất nhiều và em sẽ không hứa hẹn điều gì. Em từng khóc khi mong rằng tôi chưa có con hoặc quen nhau sớm hơn.
Đến nay, về tài chính tôi đã nâng được mức thu nhập của mình lên trên 30 triệu, bắt đầu đầu tư lại chứng khoán và bất động sản như thời trước khi lấy vợ. Gia đình tôi không giàu hơn ai nhưng đủ để em không phải chịu khổ. Về tình cảm, tôi đã nhất quyết dù có hay không có em bên cạnh cũng sẽ không quay lại thời gian bị kiểm soát và nghe chửi mỗi ngày như trước, chỉ còn trách nhiệm với con riêng. Tôi đã lập kế hoạch cho tương lai, với thu nhập hiện tại của cả hai thì việc mua nhà và mua xe là hoàn toàn khả thi trong thời gian 5-10 năm tới (trong trường hợp có một con chung) và nhiều thứ khác nữa.
Như vậy có vẻ chưa thỏa mãn được em, tôi hiểu cảm giác đó. Đến với tôi, em tìm kiếm sự hạnh phúc tôi mang lại trong tương lai bất định, còn em mất chắc chắn là việc bị san sẻ tài chính và tình cảm. Tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng hiện chưa có dấu hiệu khả quan vì sự tác động một phần của gia đình và tính cách hơi suy tính của em. Tôi lại thích tính cách này vì cuộc sống hiện tại lúc nào cũng cần kế hoạch và phải sống không màu hồng. Thời hạn 4 tháng giờ chỉ còn một tháng, tôi khá hoang mang và bất định vì thật sự yêu em. Tôi làm những chuyện mà trước giờ chưa từng làm với ai, có những cảm xúc chưa cảm nhận được từ cô gái nào. Em là một cô gái hiếm.
Tôi chấp nhận buông tay nếu mình không xứng đáng nhưng vì lý do từng đời vợ và có một nhóc tì theo định kiến xã hội thì thật sự tôi không muốn. Hạnh phúc ở mình, do mình quyết định, không phải do xã hội quyết định, phải không? Mong các bạn cho vài nhận xét. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.
Quyết
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc