Có phải bây giờ anh không nhận ra em?
Cô gái nhỏ trong buổi chiều ngơ ngác
Xa xôi quá bởi lá thu xào xạc
Gió cuốn đi rồi, kỷ niệm cũng cuốn theo…
Có phải bây giờ anh không nhận ra em?
Nếu ánh mắt vẫn ngàn trùng xa cách
Chiếc là vàng ép trong trang sách
Anh tặng em nay vẫn nguyên lành
Nhưng bây giờ trong màu lá mong manh
Em chợt nhận ra điều không dễ hiểu
Anh quá bâng quơ còn em quá dại khờ.