From: Ngọc Như Quỳnh
Sent: Tuesday, March 18, 2008 4:57 PM
Subject: Gui toa soan: Tai sao em lai yeu anh den vay..?
Anh yêu dấu!
Hãy cho em gọi anh như vậy anh nhé, em biết là sẽ chẳng bao giờ anh đồng ý đâu. Nhưng ngàn lần trong em vẫn muốn cất lên tiếng đó, bởi vì đơn giản một điều là em yêu anh, chỉ thế thôi. Vậy mà tiếng yêu đó sao khó nói lên thành lời thế anh? Chẳng biết em đã yêu anh tự lúc nào, yêu giọng nói ấm êm của anh, cái giọng nói vốn dĩ không phải là dành cho em.
Và em cũng biết điều đó, tất cả đều không phải dành cho em. Em chỉ biết nuốt nước mắt mà thôi, biết nuôi nỗi nhớ anh ở trong lòng. Em nói lúc nào em cũng nhớ anh, anh không tin và anh còn nói em "vớ vẩn" nữa. Anh nói sao cũng được, em nhận tất, em vớ vẩn và em dở hơi nên em mới đem lòng yêu anh, yêu một người mà bản thân em biết rõ là họ không dành tình cảm gì cho mình.
Lúc nào em cũng thấy cô đơn và trống trải, em cũng ước mình được hạnh phúc như bao người cùng trang lứa khác. Em cũng là một cô gái như bao cô gái khác, cũng được cho là ngoan hiền, là xinh đẹp đó chứ, còn nhiều người cho là giỏi giang nữa cơ đấy, vậy mà tại sao em lại không được như mọi người, không có được một tình yêu trọn vẹn?
Em biết hỏi ai, có lẽ chỉ hỏi chính bản thân mình thôi, sẽ chẳng bao giờ nó có đáp án cả đúng không anh? Mà có lẽ đúng rồi, đúng là em phải trả giá, trả giá cho cái tính kiêu kỳ của mình, trả giá cho những người từng theo đuổi em. Nhưng em có lỗi gì nhỉ, em không yêu họ và em từ chối họ thì có gì mà phải trả giá chứ? Tình yêu là cái thứ khổ đau thế này ư?
Em không muốn nói, em không muốn biết gì hết cả. Anh đã nói là không yêu em và anh đã có người yêu, nhưng tại sao em lại cứ coi như không có những lời đó. Có thể là anh mắng nhiếc em sao em thấy cứ vui vậy? Anh có thể trả lời cho em biết được không? Đầu óc em bây giờ cứ như quay cuồng không nghĩ và làm gì nổi, công việc là thú vui của em vì em chỉ có công việc thôi, nhưng bây giờ em cũng bỏ bê nó và chẳng thiết tha gì cả.
Tại sao anh lại cho em cơ hội gặp gỡ em, để rồi lại tự cho mình cái cơ hội rời xa em khi đã biết là em yêu anh. Anh nghĩ là tình cảm của anh và em như một trò chơi, và muốn dừng cuộc chơi lúc nào cũng được ư? Anh đã gạt dối em khi anh nói với em rằng anh chưa yêu và chưa có người yêu nữa chứ. Có phải em là con bé dễ dối gạt thế không?
Em không trách và chẳng bao giờ em trách anh cả đâu, em chỉ trách bản thân mình thôi, trách mình không biết lường sức mình mà thôi. Có những điều em muốn san sẻ với anh thật nhiều, muốn nói cho anh biết, nhưng không thể nữa rồi, em chỉ có thể giữ nó cho riêng em mà thôi.
Anh nói rằng không yêu em, nhưng tại sao mỗi khi bên em, anh lại luôn tạo ra những cái giận hờn vô cớ, luôn làm cho em phải ghen lên để rồi sau đó anh lại dỗ dành, lại chiều chuộng, lại yêu thương? Rồi anh lại ghen vô cớ với những người gọi hay nhắn tin đến cho em.
Anh vẫn cho mình cái quyền tự kiểm tra máy và tin nhắn của em, em không nói gì vì em không có gì để giấu anh cả. Em vẫn thấy mình thật hạnh phúc khi hàng ngày anh vẫn hỏi em rằng "Nay em có chuyện gì không?" hay "Nay em có vui không?" và "em có nhớ không?", "nhớ, nhớ và nhớ không?". Lúc nào dường như em vẫn nghe thấy điều đó, em vui và hạnh phúc lắm anh biết không?
Anh nói rằng công việc của anh rất bận và anh không có nhiều thời gian cho em, em chấp nhận, em không than oán gì. Dù cả tuần mới gặp anh nhưng em vẫn thấy mình thật vui và hạnh phúc, cuộc sống như có ý nghĩa hơn đối với em, em vui vẻ và thoải mái hơn.
Nhưng giờ đây em không thể như thế được nữa, cả ngày chán chường, như một kẻ không hồn, suy nghĩ những điều anh đã nói và em vẫn không muốn rời xa anh một chút nào cả cho dù anh đã nói gì đi chăng nữa. Trong những lúc em viết những dòng này đây thì anh lại điện cho, vẫn cách nói vui vẻ hóm hỉnh, anh vẫn coi những lời nó trước đó không lâu với em như là một trò đùa.
Anh đang đùa giỡn tình cảm của em hay anh đang muốn em phải vượt qua cái thử thách do anh tạo ra như thế này? Tại sao cứ lúc đấm, lúc xoa thế này anh? Anh cứ cho em những niềm vui hạnh phúc nho nhỏ rùi lại làm em đau khổ, rùi lại xoa dịu nó. Em không chán nản điều đó, em chỉ không hiểu là tại sao lại vậy? Đó là cung bậc của tình yêu sao?
Cho dù mọi chuyện có diễn ra như thế nào đi chăng nữa em vẫn muốn anh hiểu rằng em luôn yêu và nhớ tới anh. Em vẫn muốn được nói rằng: "Em yêu anh" và mãi là thế. Anh hãy làm việc thật tốt và luôn luôn mỉm cười anh nhé. Yêu anh rất nhiều. Cho dù rằng em vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao em lại yêu anh đến như thế và những câu hỏi "tại sao?" cứ mãi luẩn quẩn trong em.