Tôi 25 tuổi, quen bạn trai được gần một năm qua mai mối từ người quen. Anh hơn tôi 3 tuổi, làm kĩ sư xây dựng, lương khá, ngoại hình cũng cao to sáng sủa, tính cách điềm đạm và phóng khoáng. Nhà chúng tôi cách nhau chỉ 5 km, gia cảnh khá tương đồng. Tôi là người thích anh trước và chủ động tấn công để có được tình cảm của anh. Chúng tôi bên nhau khá vui vẻ, không có nhiều mâu thuẫn vì tính cách anh đơn giản, không có sở thích gì đặc biệt cả. Anh chín chắn, đối xử với tôi rất tốt, chiều chuộng tôi. Gần một năm bên nhau, anh dẫn tôi đi du lịch nhiều nơi, chủ động chi tiền cho tôi, cho tôi tiền mua sắm dù tôi không hề đòi hỏi. Nói chung, ở bên anh tôi thấy vô cùng hạnh phúc, cảm thấy mình được yêu thương và tôi luôn mơ về một đám cưới với anh trong thời gian sớm nhất.
Anh cũng có vẻ sẵn sàng cho đám cưới, cả hai đã về ra mắt gia đình hai bên. Tuy nhiên, khi về nhà anh chơi, vô thức một vài câu khen ngợi của mọi người nói nhìn tôi giống một người tên N và có vài lần tôi bị gọi nhầm tên. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều nhưng linh cảm của con gái khiến tôi tìm hiểu sâu hơn và biết được đó là người yêu cũ, là mối tình năm năm vô cùng sâu đậm của anh. Nếu tính các mốc thời gian thì anh chia tay người cũ mới hơn một năm, tức là sau khi chia tay hai tháng anh chuyển hẳn về quê làm việc và gặp tôi.
Vì không giấu nổi sự tò mò nên tôi đã tìm hiểu về người yêu cũ của anh. Cô gái đó cùng tuổi anh, là con gái Hà Nội, xinh xắn, giỏi giang, học thức, rất cuốn hút và không thể phủ nhận là khuôn mặt có nét giống tôi. Tên cô ấy và tên của tôi cũng giống nhau đến 90%, chỉ khác một dấu sắc. Tôi đã làm một việc mà trước đây mình chưa từng làm, đó là lục lọi điện thoại của anh và thấy anh vẫn giữ những bức ảnh kỷ niệm với bạn gái cũ trong một thư mục kín.
Sau khi phát hiện ra người yêu cũ của anh, tôi để ý nhiều hơn và nhận ra sự hiện diện của cô ấy ở khắp mọi nơi, từ chiếc ví khắc tên bạn gái cũ, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô ấy, cho đến đồ đôi của hai người... anh vẫn giữ lại tất cả. Thậm chí, họ còn viết note về những nơi sẽ đi chơi, về tone màu cho đám cưới, váy cưới và đó cũng là những nơi anh đã dẫn tôi đi, là những ý tưởng chúng tôi từng cùng nhau vui vẻ thảo luận. Tôi đau đớn nhận ra, sự dịu dàng và tinh tế mà anh đối xử với tôi có lẽ vốn thuộc về cô gái ấy, còn tôi chỉ là người thay thế.
Tôi hỏi những người xung quanh và người thân của anh, không ai biết lý do họ chia tay vì anh không nói, nhưng anh đã yêu cô gái đó rất nhiều. Anh từng chuyển lên Hà Nội làm việc vì cô ấy, họ từng suýt đi đến đám cưới nhưng rồi vẫn tan vỡ. Vì ghen, cả cảm giác sợ hãi khi biết cô gái đó vẫn đang độc thân, tôi đã hỏi thẳng người yêu về tình cảm của anh với người yêu cũ. Ban đầu anh né tránh, sau đó thừa nhận về sự tồn tại của cô ấy, nói tôi đừng nên ghen với cô ấy làm gì vì hai người họ sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại đâu.
Anh nói họ đã kết thúc, thế nhưng khi tôi hỏi dồn anh còn yêu không thì anh lảng tránh bằng cách bảo tôi đó sẽ là lần đầu tiên và duy nhất cô gái đó xuất hiện trong câu chuyện giữa chúng tôi. Anh dứt khoát xóa hết ảnh kỷ niệm với người yêu cũ trong điện thoại trước mặt tôi, chắc chắn không thể phục hồi. Anh cũng để tôi thay đổi tất cả mật khẩu, vứt đồ đạc liên quan đến người cũ. Anh ôm tôi, xoa dịu và nói nếu tôi muốn, anh có thể cưới luôn để tôi an tâm về tình cảm của anh. Thế nhưng mấy hôm sau, tôi thấy anh ngồi hút thuốc một mình, rơi nước mắt.
Trước đây, tôi nghĩ anh chi tiền cho tôi tức là yêu, giờ đây lại cảm thấy anh giống như đang thực hiện lại những ước mơ và dự định dang dở của anh và người yêu cũ. Anh vẫn đối xử tốt với tôi như trước, thậm chí còn dịu dàng và yêu thương hơn, nhưng vết gợn trong lòng tôi không thể mờ đi. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này khi đã biết mình sẽ khó thay thế được hình bóng người cũ trong tim anh?
Thùy Nhi