Chiều buông, người ta lại thấy một người mẹ nhỏ thó đẩy cô con gái 17 tuổi nhưng trông như trẻ lên 10 trên chiếc xe lăn đi vòng quanh bệnh viện, có lúc bà la toáng lên làm xôn xao cả một góc khi cô con gái bỗng dưng co giật, tay chân thẳng đờ, miệng sùi bọt mép...
Bà Phan Tuyết Đông, mẹ Ngọc không cầm được nước mắt, kể: "Nhà cách bệnh viện chưa đầy 2km nhưng gần 6 năm rồi cháu chưa một lần được về thăm nhà, chưa một lần ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Bao ước mơ của cháu chỉ gói gọn trên giường bệnh... Nhìn con mà lòng đau như cắt".
Bà Đông chăm sóc cô con gái 17 tuổi nhưng còi cọc như một đứa trẻ vì bệnh tật lâu ngày. Chống chọi với bệnh tật, cô gái trẻ vẫn nuôi mơ được được làm cô giáo. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Giường bệnh nơi Ngọc nằm điều trị trở thành nơi đặc biệt nhất tại đây. Ngăn tủ đựng đồ là cả đống sách vở, báo chí. "Chưa có bệnh nhân nào điều trị nội trú lâu đến vậy. Biết em thích đọc sách, truyện nên chúng tôi đã xin phép ban Giám đốc để em được đem sách vở vào phòng bệnh, tạo cho em sự thoải mái để điều trị", một y tá điều trị cho Ngọc nói.
"Cuối năm 2005, khi đang là học sinh lớp 5 trường tiểu học Thuận Thành, Huế, cháu Ngọc bị hôn mê, môi tím bầm. Gia đình tôi mang cháu vào nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nhịp tim đập nhanh gấp 3 lần bình thường, nhưng nhịp thở thì rất yếu. Các bác sĩ trực cấp cứu đều lắc đầu", bà Đông nhớ lại.
Những ngày điều trị đó là khi mà tính mạng Ngọc chỉ còn trông chờ vào số mệnh.
Nghe các bác sĩ "mách nước", muốn giữ được con, chỉ còn cách điều trị hỗ trợ thở máy. Nhưng một máy thở giá gần 30.000 USD, tiền đâu ra. Vợ chồng bà Đông đã tính đến chuyện nghỉ hưu non nghề giáo viên để nhận vài chục triệu đồng, rồi định bán nhà, vay thêm... mua máy trợ thở cho con, nhưng đành chịu vì số tiền ấy chẳng thấm vào đâu, đành phải thuê máy của bệnh việc để cho cháu thở với số tiền 250.000 đồng mỗi ngày.
May mắn đến với gia đình bà khi có một tổ chức từ thiện nguyện cho cháu mượn máy thở, nhưng nghẹt nỗi, máy thở đó chỉ dành cho người lớn, không phù hợp với hiện trạng sức khỏe của Ngọc. Chiếc máy ấy đành nằm đắp chiếu đến giờ.
Hiện tại, mỗi ngày gia đình phải chi gần 300.000 đồng để trả viện phí và tiền thuốc men. Nhưng gần đây, giá cả đồng loạt leo thang, số tiền này vọt lên 500.000 đồng. Tài sản trong nhà bao năm tích cóp được cứ lần lượt "đội nón" ra đi theo những toa thuốc bạc triệu, tổng cộng đã lên đến vài trăm triệu.
"Sợ con bi quan, buông xuôi nên lúc nào hai vợ chồng cũng động viên con sống lạc quan, cố gắng để được ra viện. Khổ cực đến mấy nhưng trước mặt con hai vợ chồng cũng cười tươi để gieo vào con niềm vui sống", ông Hoàng Lợi, bố Ngọc, thở dài bảo.
"Tình trạng sức khỏe của cháu Ngọc đang có tiến triển tốt, một phần do có sự chăm sóc đặc biệt của gia đình", bác sĩ Đinh Quang Tuấn, trưởng khoa Nhi bệnh viện Trung ương Huế, cho biết.
Nhưng ông Tuấn cũng không dấu được lo lắng: "Cháu điều trị ở đây đã gần 6 năm rồi, máy thở của bệnh viện giờ cũng yếu rồi, hoàn cảnh gia đình cháu tôi cũng biết, sợ rằng không đủ điều kiện lo cho cháu điều trị khỏi bệnh". Theo ông Tuấn, ngoài việc điều trị bằng thuốc kháng sinh mạnh, gia đình cần phải tăng cường chất dinh dưỡng cho Ngọc để chống xẹp phổi, nâng thể trạng và tập phục hồi chức năng để tránh teo cơ.
Nghe bác sĩ nói, bà Đông ôm chặt cô con gái vào lòng nói không nên lời: "Trước đây, hai vợ chồng ước con được học hành đến nơi đến chốn còn giờ đây nguyện vọng duy nhất là con mình được sống mạnh khỏe như ngày nào. Vợ chồng già tôi thì sao cũng được. Có bán cả cái nhà mà lo cho con mạnh khỏe thì tôi cũng bán".
Tấm lòng hảo tâm xin gửi về: ông Hoàng Lợi, bố cháu Ngọc, số nhà 19/100 Lê Thánh Tôn, TP Huế. Điện thoại: 01674730602. Số tài khoản: 711A11425032, chủ tài khoản Hoàng Lợi, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Huế.
Nguyễn Đông