Xe từ sân bay vừa dừng trước cửa nhà bác Wendy, cậu bé lon ton chạy ra bãi cỏ xanh vừa cắt, lăn tròn mấy vòng rồi ngắt một bông daisy bé xinh và reo lên "Mẹ ơi, con ngửi thấy mùi của nước Anh"...
Đấy là hình ảnh con hồi 3 tuổi đấy, con trai của mẹ ạ. Không hiểu sao cái mùi thơm ngai ngái của thảm cỏ xanh vừa cắt xong ấy đã trở thành một mùi hương rất đặc biệt với cả nhà mình - mùi hương UK.
![anh-1_1443515100.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/anh-1-4266-1443587654.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=o3vbPsphX3PAlwRvHz4OBA)
Mỗi lần có dịp sang Anh thăm ông bà nội, nhà mình lại gói ghém được thêm một vài mùi hương vào "bộ sưu tập các mùi hương Anh quốc" của gia đình.
Mẹ yêu mùi oải hương nồng nàn từ khóm hoa mọc bao quanh ngôi nhà gỗ cottage xinh xắn như trong cổ tích của bà nội. Mỗi lần dạo vườn, con hay bắt chước mẹ chuốt tay vào cả khóm hoa rồi hít hà cái hương tím nồng dịu còn vương vấn trong lòng bàn tay. Trong vali về Việt Nam lần nào cũng có một bó oải hương tươi do bà nội cắt từ vườn tặng mẹ. Yêu và nhớ lắm!
![anh-2_1443515111.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/anh-2-7327-1443587654.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IdSosEkO9YWoPVTR2Nq7lg)
Mùa hè ở vùng West Sussex thật bình yên và xinh đẹp, con nhỉ. Đã thành lệ, hè nào ông bà cũng tổ chức tiệc trà (tea party) ở ngay tại vườn nhà, để gây quỹ cho một tổ chức từ thiện cho trẻ em. Con có nhớ đã bao nhiêu lần giúp bà làm bánh scone cho tiệc trà không? Mùi bánh scone vừa nướng xong thơm phức, phết với cream và mứt dâu để thưởng thức cùng tách trà sữa kiểu Anh, trong không gian khu vườn với đủ loại hoa hồng Anh khoe sắc. Bà hay bảo mọi người "đấy là truyền thống". Một nét đẹp rất Anh mà mẹ trót phải lòng.
Nếu ai hỏi món ăn nào là đặt trưng của Anh thì chắc cả nhà mình đều nhất trí đó là bữa sáng kiểu Anh ở nhà bác Wendy với nấm, bacon, xúc xích, trứng ốp, baked bean (đậu hộp), bánh mì nướng được nấu bằng bếp Agar (một loại bếp và lò truyền thống chạy bằng ga giữ cho cả căn bếp ấm áp suốt mùa đông). Nấm được xào với bơ và tỏi, nêm thêm một chút xì dầu, xúc xích Anh, trứng gà nuôi thả tự nhiên… bữa sáng mơ ước của con trai mẹ đấy.
![anh-3_1443515127.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/anh-3-8982-1443587655.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IySLIWPuiQHWpFWRzdK20w)
Là người nấu ăn ngon, bác Wendy rất yêu thích cái bếp Agar truyền thống này, và nhất định không mua thêm lò vi sóng hay ấm siêu tốc. Thưởng thức một miếng bánh flapjack được nướng bằng bếp Agar, cùng với tách trà nóng trong ngày mưa se lạnh là nỗi nhớ UK của mẹ khi Hà Nội trở gió mùa. Có phải cuộc sống càng hiện đại người ta càng muốn nâng niu giữ gìn những giá trị tinh thần truyền thống đó? Có phải cái vẻ đẹp đầy chất Ăng-lê này lại thật đáng trân trọng phải không con?
Dù sang Anh vào dịp hè hay đông, đại gia đình bên nội đều tổ chức đi ra chòi biển (beach hut). Gió biển mang theo mùi muối mặn mòi của vùng Ferring, lan tỏa cả khoảng trời xanh ngắt trong một không gian thật trong, giòn và đượm mùi rong biển. Lần nào cả nhà cũng phải đi dạo bộ trên bãi cỏ xanh dọc bờ biển với lý do thật đơn giản: thời còn sống cụ nội thường đi bộ dọc bãi cỏ quyện mùi biển và hương hoa dại này. Những cuộc dạo bộ về miền ký ức. Những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào với cụ nội, người luôn được cả nhà gọi với cái tên trìu mến - Grandpa Seaside, lại trở về qua nhiều mẩu chuyện của mọi người. Thật nhiều mùi hương quanh đây, để nhớ và để nâng niu. Mình đặt một tên chung cho chúng là “mùi hương Ferring” con nhé!
![anh-4_1443515138.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/anh-4-1784-1443587655.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6mitw_dE33ZAXMfMKv4dyg)
Con có biết không, hồi xưa khi bố cầu hôn mẹ, biết mẹ không muốn xa Việt Nam, bố đã cố thuyết phục rằng “nếu sau này không sống ở Việt Nam, anh hứa trong căn bếp nhà mình luôn có mùi thơm của gạo tám và nước mắm ngon”. Mười mấy năm rồi gia đình mình vẫn gắn bó với mảnh đất Việt Nam. Con trai mẹ được sinh ra và lớn lên ở nơi không thiếu mùi gạo tám và nước mắm, nên luôn háo hức mong chờ giây phút được hít thở trong những mùi hương của miền quê nước Anh mỗi khi có dịp về thăm. Con vẫn luôn bảo muốn được sống ở Anh, và mẹ luôn bảo tương lai là của con nên con có quyền lựa chọn.
Kỳ nghỉ hè gần 2 tháng ở Anh vừa qua, con bảo mẹ là con không nhớ Hà Nội, nhưng lại thủ thỉ khi ngồi cùng bố “Bố ơi, việc đầu tiên khi mình về Hà Nội là con muốn được ăn phở, con nhớ mùi phở quá”. Mẹ chẳng ngạc nhiên, bởi mẹ biết ở đó con gọi là nhà...
![anh-5_1443515148.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/anh-5-9310-1443587655.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6tOFB6YIZMzx58t7R2iVoQ)
Về lại Việt Nam, bước chân ra khu vườn ngập tràn nắng vàng nhiệt đới và bãi cỏ xanh mát vừa được cắt xong, hai bố con cùng hít hà và thốt lên “Aww… the smell of England”.
Vậy là chúng ta đã có một chút UK trong khoảng vườn mang mùi hương bí mật, của riêng nhà mình thôi, con trai nhé!
Đinh Thị An Hà