Biết Niên từ năm học cấp hai, tôi đã rất ngưỡng mộ Niên vì bạn ấy vừa học giỏi lại rất thân thiện, hòa nhã với bạn bè. Đến năm lớp 10, tôi và Niên học cùng lớp với nhau và ba năm học phổ thông là quãng thời gian mà tôi và Niên trở nên thân thiết hơn, hiểu về nhau nhiều hơn. Mới bước vào đầu năm học, tôi đã bị choáng ngợp bởi thành tích đáng nể của Niên khi bạn ấy đứng đầu danh sách thi vào cấp ba với điểm số cao ngất ngưởng. Tôi thật may mắn khi được học cùng Niên. May mắn vì tôi được làm bạn với một người mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu nhưng khi cùng học, cùng chơi với Niên tôi mới biết bạn ấy đã phải trải qua những khó khăn trong cuộc sống này như thế nào.
Nhà Niên cách trường rất xa, để kịp giờ lên lớp mỗi buổi sáng Niên đều thức dậy từ 4 giờ sáng, trong những ngày đông rét căm căm, trời vẫn còn chưa sáng hẳn thì từ con đường đất nhỏ cùng ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin, Niên vội vã đạp xe đến trường. Tôi còn nhớ, ngày Niên rủ tôi về nhà bạn ấy chơi, đi hết con đường đất nhỏ từ quốc lộ đi vào, chúng tôi gửi xe đạp ở một nhà dân bên cạnh đường vì không thể tiếp tục đi xe được nữa, mà thay vào đó là đi bộ xuyên qua một khu rừng rậm rạp trên đồi. Mỗi người chúng tôi đem theo một cây củi để làm gậy, vừa đi chúng tôi vừa dùng gậy để dọn đường xung quanh nhỡ may rừng rậm có nhiều rắn.
Xuyên qua khu rừng theo con đường tắt mà Niên vẫn hay đi, cuối cùng chúng tôi cũng đến được ngôi nhà đất nho nhỏ nằm trên đồi. Lúc này bố mẹ Niên niềm nở chào đón chúng tôi, ân cần hỏi thăm từng người một. Bố mẹ Niên đều là nông dân, mỗi ngày đều không quản nắng mưa đổ mồ hôi trên những cánh đồng để nuôi năm chị em Niên ăn học. Thấy vậy, tôi càng thấm thía được nỗi vất vả mà Niên và gia đình đang trải qua. Mỗi ngày Niên đều phụ giúp bố mẹ làm ruộng, trồng rau, nuôi gà, đến tối mới có thời gian học bài nhưng thành tích trên lớp của Niên vẫn luôn đứng đầu lớp. Tôi khâm phục Niên, ngưỡng mộ Niên, đối với tôi, Niên lúc đó không chỉ là một người bạn mà còn là tấm gương sáng để tôi noi theo.
Nhưng liệu có phải ông trời trêu ngươi số phận Niên không? Sao ông trời lại nỡ cướp mất người cha thân yêu của Niên khi mà chỉ còn ba tháng nữa là chúng tôi tốt nghiệp cấp ba. Tôi, bạn bè trong lớp cùng thầy chủ nhiệm đã không cầm nổi nước mắt trong ngày đến viếng bố Niên. Nhìn Niên khóc ngất đi, tôi cảm nhận được nỗi đau tận sâu thẳm trái tim Niên, Niên nói với tôi: “Hồng ơi, Niên mất tất cả rồi, Niên phải làm sao bây giờ?”. Nghe Niên nói mà tim tôi như bị một mũi dao chĩa thẳng vào vậy. Tôi không biết phải nói gì, phải khuyên Niên như thế nào đây, trong khi tôi vẫn còn bàng hoàng trước sự ra đi của bố Niên, chỉ với một cơn nhồi máu cơ tim. Những ngày sau đó, Niên sa sút hẳn, không còn quan tâm đến việc học, cũng chẳng nói chuyện với bạn bè. Thầy chủ nhiệm thấy vậy bèn nhờ tôi khuyên nhủ, động viên Niên, nhưng mỗi lần ngồi cạnh Niên tôi vẫn không thể thốt nên lời, mà chỉ lặng lẽ ngồi bên Niên như vậy thôi.
Tôi nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương, sẽ là lớp bụi bao phủ và xua tan dần đi nỗi đau mà Niên sẽ phải chịu đựng. Thời gian trôi đi, chỉ còn hai tháng nữa là chúng tôi thi tốt nghiệp, tôi vẫn im lặng bên Niên để nghe Niên tâm sự, bỗng một ngày Niên nói với tôi: “Niên sẽ bỏ học, Niên không thể tiếp tục học được nữa”. Tai tôi ù lên, tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe được nữa. Tôi gặng hỏi mãi cuối cùng Niên mới nói lý do mà Niên không muốn đến trường nữa “vì công việc ở nhà quá nhiều, mẹ tuổi đã cao, sau khi bố mất, sức khỏe của mẹ cũng sa sút đi nhiều, các em vẫn còn đi học, Niên là chị cả trong nhà nên phải lo tất cả thôi”. Nghe giọng nói buồn buồn của Niên, nhìn vào đôi mắt xa xăm của Niên, tôi biết bạn vẫn muốn được đến trường, vẫn muốn được đi học, vẫn muốn gặp bạn bè và thầy cô nhưng vì hoàn cảnh, vì gia đình nên không thể.
Tôi lặng người đi không khóc và chưa bao giờ nghĩ sự việc sẽ tồi tệ như vậy vì tôi tin ở Niên, tin ở nghị lực mà Niên có, tin vào niềm đam mê học tập mà Niên theo đuổi. Tôi tin vào sự dũng cảm mà Niên đã vượt qua được những thử thách éo le trước đây. Không, tôi không thể để Niên từ bỏ dễ dàng như vậy được, mới vài tháng trước đây Niên còn cùng tôi quyết tâm thi đỗ đại học cơ mà, sao giờ đây Niên lại từ bỏ tất cả. Bình tĩnh trở lại, tôi nghĩ mình là bạn thân của Niên, mình không thể đứng nhìn người bạn ham học hỏi, luôn luôn nỗ lực, cố gắng và hăng say trong học tập ấy lại từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ được. Tôi bèn nói với Niên: “Hồng hiểu tâm trạng hỗn loạn của Niên lúc này, Niên không biết phải đối mặt với khó khăn này như thế nào, nhưng Niên đừng nghĩ đây là một khó khăn mà hãy coi nó là một thử thách mà Niên cần vượt qua. Niên hãy tìm lối đi cho mình để vượt qua thử thách này chứ đừng tìm lối thoát, hãy tin vào bản thân mình và đặt niềm hy vọng vào tương lai, vì Hồng tin chắc rằng phía sau của đau khổ chính là hạnh phúc, phía sau những giọt nước mắt cay đắng là những nụ cười thân thương, Niên hãy can đảm lên, hãy tin vào chính bản thân mình để vượt qua số phận”.
Chúng tôi nhìn nhau, nước mắt lã chã rơi… Hai tháng cuối cùng trên ghế nhà trường, tôi nhận thấy Niên càng can đảm hơn, kiên cường hơn, dù Niên không nói ra nhưng tôi biết ý chí và niềm đam mê học hỏi vẫn cháy rực trong Niên và Niên sẽ vượt qua thử thách này.
Bốn năm trôi qua nhanh chóng, nếu bây giờ gặp lại Niên, liệu chúng tôi có nhận ra nhau, liệu người bạn thân của tôi có thay đổi không, tình hình bạn ấy ra sao rồi, gia đình bạn ấy vẫn khỏe chứ… rất nhiều, rất nhiều câu hỏi tôi tự đặt ra nhưng không có câu trả lời. Suốt bốn năm học xa nhà, tôi ít khi về nhà và ít có cơ hội gặp lại bạn bè cũ nên cũng không có tin tức gì từ Niên. Tôi chỉ nhớ, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là sau buổi lễ tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong buổi lễ, Niên nói nhỏ với tôi: “cuối cùng thì chúng mình cũng tốt nghiệp rồi, cảm ơn Hồng, cảm ơn vì đã ở bên Niên trong lúc khó khăn nhất, cảm ơn vì đã tiếp thêm sức mạnh cho Niên và giờ đây Niên sẽ tìm lối đi riêng cho mình”.
Tôi xúc động không nói nên lời, tôi tự hào về Niên, tôi càng yêu mến và khâm phục hơn vì Niên đã không chùn bước trước những những thử thách của cuộc đời. Tôi tin rằng, với ý chí mạnh mẽ của Niên, với niềm tin vào tương lai, vào cuộc sống sẽ thành công. Và đúng như những gì tôi tin tưởng, Tết năm ngoái khi đi thăm thầy giáo chủ nhiệm cũ, tôi có nghe thầy nói về Niên và được biết Niên vừa thi công chức xong, trở thành một y sĩ làm việc tại bệnh viện tỉnh. Tôi mừng cho Niên và tôi lại càng tin tưởng rằng với niềm đam mê và hăng say thì trước bất kỳ thử thách nào dù có khó khăn đến đâu chăng nữa, bạn cũng có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực, vì “đam mê học hỏi là niềm đam mê không bao giờ phản bội con người”.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Đinh Thị Minh Hồng