Như người ta thường nói: “Đi xa rồi mới nhớ”. Xa nhà gần 4 năm, con đã hiểu được điều đó,con còn nhớ như in cảm giác khi đặt chân lên đất Hà Nội bắt đầu cuộc sống xa nhà, khi đó là khát khao được sống tự lập, là suy nghĩ được thoải mái làm những gì mình thích mà không có ai nhắc nhở. Để rồi khi con bỡ ngỡ đối mặt với những thứ mới mẻ xa lạ của Hà Nội, con lại mong muốn được nhận sự quan tâm của bố mẹ, thèm được nghe mẹ mắng khi con làm điều gì sai.
Con nhớ những ngày thơ ấu- những ngày tháng vất vả, chỉ có cơm và rau, con kén ăn nên được ưu ái ăn cơm trộn mỡ chan mắm. Giờ con đã lớn, những hình ảnh ngày xưa dần mờ nhòa nhưng con vẫn thấy thấp thoáng dáng mẹ tần tảo dậy sớm hái rau mang đi chợ xa để bán, nuôi gà cả năm mà chẳng dám ăn đều gom góp trả nợ tiền xây nhà. Bố thì đi làm xa, cả năm đến Tết gia đình mới được sum vầy. Con nhớ những ngày mùa mẹ phải dậy thật sớm đi gặt rồi trưa về lại phơi rơm chẳng được ngơi tay, tối về lại chờ máy tuốt lúa…
Thấm thoắt, con đã là sinh viên năm cuối, còn vài tháng nữa là ra trường, bắt đầu tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, thời gian về nhà sẽ ngày càng ít đi. Còn nhớ năm 1, năm 2 con thu xếp thời gian cứ 2 tháng về nhà một lần, đến năm 3 thì những lần về cứ thưa dần, con bắt đầu đi làm thêm vì muốn giúp đỡ bố mẹ phần nào. 4 năm trôi qua, con đã quen với một Hà Nội hiện đại với nhịp sống hối hả. Nhộn nhịp nhưng cũng không quên sự bình dị, thân thương của quê mình, nơi thấp thoáng bóng dáng bố gánh lúa những ngày mùa cùng sự tần tảo của mẹ, nơi con luôn muốn trở về mỗi khi gặp khó khăn. Đến giờ khi khôn lớn rồi con mới hiểu được phần nào tình yêu thương của bố mẹ, chỉ là phần nào mà thôi, có lẽ như người ta nói đến khi làm cha làm mẹ rồi mới hiểu được lòng bố mẹ hôm nay.
Trong ký ức của con, bố mẹ luôn có những nguyên tắc đặt ra cho chúng con. Khi còn bé xíu, bố mẹ cho phép con đi chơi nhưng luôn quy định giờ về nhà, nhờ thế mà khi lớn lên con luôn tuân thủ đúng giờ giấc và biết quý trọng thời gian. Lớn lên chút nữa, sợ chúng con ham chơi , bố mẹ mua bò về cho con đi chăn, đó là những ngày tháng vui đùa trên những cánh đồng cùng chúng bạn. Thời gian sau đó, lịch học của con dần bận rộn, bố mẹ bán đàn bò đi và sắm cho chúng con một dàn máy vi tính mới toanh để phục vụ cho việc học tập. Dù hoàn cảnh gia đình không dư giả, bố mẹ không để con thiếu bất cứ đồ dùng học tập nào nhưng không bao giờ đồng ý con chạy theo mốt này mốt kia. Bố mẹ dạy con phải biết tiết kiệm, quần áo, giày dép đủ dùng là được chứ không được đua đòi theo bạn bè. Bố mẹ dạy con rằng có lao động thì mới có thành quả, khi quyết định mua máy tính cho con, mẹ cười và bảo rằng đó là phần thưởng mà con xứng đáng được nhận khi con bỏ công sức, dù thời đó là một số tiền rất lớn.
Khi đi học xa nhà, con thường gọi điện về tâm sự với mẹ, kể chuyện của con cho mẹ nghe nhưng ít khi tâm sự với bố. Với con, bố là người nghiêm khắc, lời ít mà ý nhiều, bố không hay quát mắng nhưng chỉ nói một câu thôi cũng khiến con suy nghĩ. Mỗi lần con về quê, dù bận rộn bố vẫn thu xếp thời gian đón con, để rồi sau đó, bố lại tất bật dậy sớm đưa con bắt xe trở lại trường, ngồi sau xe bố cảm giác an tâm và thấy lòng mình ấm lạ.
Con lớn lên, xa nhà bước ra đời càng hiểu và yêu thương bố mẹ nhiều hơn nhưng chẳng biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào. Con cảm ơn bạn bè khi họ giúp đỡ con, có thể dễ dàng nói con quý mến họ nhưng lời cảm ơn yêu thương đến bố mẹ lại không thể thốt ra.
Hà Nội đang trở lạnh, con bước trên đường lại càng thấy nhớ bố mẹ nhiều hơn, chợt nhớ ra bao lâu rồi bố mẹ chưa mua một chiếc áo ấm mới cho mình. Trong đầu con chợt hiện lên ý nghĩ nho nhỏ, con sẽ dành tiền đi làm thêm mua tặng bố mẹ mỗi người một món quà đầu tiên - chiếc áo ấm mới trong Tết này. Con đã tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của mẹ, khuôn mặt điềm tĩnh của bố nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui và cảnh gia đình mình sum vầy trong dịp Tết. Rồi Tết sẽ đến, nhanh thôi mà.
Nguyễn Linh
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |