From: Nguyen Van Lam
Sent: Thursday, May 22, 2008 9:35 AM
Subject: Chào anh Danh.
Tôi là người thường xuyên theo dõi mục tâm sự của báo, nhưng chưa một lần viết bài. Hôm nay đọc tâm sự “Tôi trót yêu em vợ” của anh.
Thứ nhất: Tôi cũng xin có vài lời với anh.
Nhà Phật có câu rất hay là: “Nhất niệm”, nó có nghĩa là tất cả cũng chỉ ở ý nghĩ của con người mà thôi. Bạn nghĩ mình là Phật, bạn sẽ hướng tâm mình theo Phật. Còn bạn nghĩ mình là ma, bạn sẽ hướng tâm mình theo ma. Giờ chắc bạn hiểu mình nói gì chứ. Tình cảm của bạn với em vợ bạn liệu có thật không? Bạn có thể sống thiếu cô ấy không? Đó là những câu hỏi luôn trong đầu bạn, nó làm bạn không thể thoát ra ngoài những suy nghĩ đó được. Vậy là càng ngày bạn càng lấn sâu vào nó. Mình tin chắc rằng đó là ý nghĩ của bạn mà thôi.
Ông cha ta có câu là “lừa người lừa mình”, bạn hay cố nghĩ về nó nhé. Liệu bạn có đang lừa dối bản thân mình về một tình cảm tội lỗi không. Bạn nghĩ tình yêu nó tự nhiên mà đến sao. Nếu ngày xưa bạn từng nói yêu vợ mình vì điều gì, thì giờ hãy nghĩ về điều đó. Bạn hãy chỉ nghĩ về vợ mình thôi.
Hãy tạo điều kiện để hai vợ chồng gần gũi nhau nhiều hơn. Bạn phải nghĩ vợ mình là người quan trọng nhất. Bởi vì đó là thực tế mà. Dần dần bạn sẽ quên được tình cảm của mình. Khi gặp lại em gái vợ, bạn cũng đừng ngạc nhiên khi tình cảm đó trỗi dậy, cùng với đó là cảm giác tội lỗi. Nó là ý nghĩ sẽ theo bạn khá lâu, nếu không nói là suốt đời. Vì đó đã là ý nghĩ ăn sâu vào tiềm thức của bạn.
Thứ hai: Tôi cũng xin có vài lời tâm sự của riêng mình.
Tên tôi là Nguyễn Văn Lâm. Từ ngày thường xuyên theo dõi mục tâm sự của báo VnExpress, tôi cảm thấy cuộc sống thật mất nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong tôi. Tôi cũng xin nói thêm rằng tôi giờ đã 25 tuổi, chuyện tình cảm nam nữ cũng có đôi lần thích người con gái, nhưng chưa bao giờ đi quá đà.
Đọc mục tâm sự mới thấy tình yêu giờ không còn có ý nghĩa cao đẹp nữa. Nó rất dễ đổi thay theo thời gian. Ngày xưa Thúy Kiều có thể vượt rào sang nhà người yêu. Nhưng cũng có thể từ bỏ người yêu vì trách nhiệm gia đình. Ngày nay con người sẵn sàng từ bỏ ra đình, từ bỏ người họ đã thề thốt yêu thương hết đời để chạy theo cái tình cảm họ vừa mới có với một ai đó. Tôi không nói chỉ có đàn ông, mà cả con gái cũng thế.
Có thể cùng với sự phát triển kinh tế giá trị đạo đức cũng phai mờ, nhưng nó không đến nỗi nhanh đến thế. Nó thực sự làm tôi buồn và không muốn yêu, hay có ý định lấy ai làm vợ nữa. Nhiều người đàn ông viện lý do người phương Tây họ cũng thoáng như thế có sao đâu. Tôi cũng xin thưa rằng: Có thật là như thế không? Anh đã bao giờ sang đó sống chưa?
Tôi chưa bao giờ sống ở nước ngoài cả. Nhưng những gì tôi được biết qua sách bảo, tivi và qua những người sống ở nước ngoài tôi cũng biết rằng nó hoàn toàn không như vậy. Đồng ý rằng người phương Tây suy nghĩ thoáng hơn trong chuyện tình cảm. Họ lấy nhau khi yêu, và đồng ý chia tay khá dễ dàng khi không còn tình cảm với nhau nữa. Cá nhân tôi tán thành quan điểm này.
Nhưng bạn nghĩ xem tại sao họ lại vậy? Không còn yêu nhau nữa thì chia tay cho cả hai đỡ khổ, đó mới là ý nghĩa thật của nó. Nhưng xin các anh hiểu rằng ở đó nó là cả một nền văn hóa đã hình thành từ lâu. Ở đó không có chuyện bố mẹ phản đối, không có chuyện đứa con đi học bị trêu trọc là không có bố, hay không có mẹ. Ở đó dù chia tay họ vẫn có trách nhiệm nuôi con cái trưởng thành, và không có nhiều những đứ trẻ bụi đời khi còn rất nhỏ vì dì ghẻ hành hạ, hay bị dượng thường xuyên đánh đập.
Cuối cùng tôi xin nói câu cuối rằng: Nếu bạn thích sống theo kiểu người phương Tây thì xin các anh các chị hãy sang bên đó mà sống.