Thời gian nghỉ hè, các bạn cùng trang lứa được đi đây đi đó, tôi phải đi làm thuê để có tiền đóng học phí. Đến khi vào năm học, tôi học một buổi, một buổi đi lượm cà phê rụng bán lấy tiền ăn học, cứ thế thời gian trôi qua đến khi vào đại học.
Rồi sau là khoảng thời gian xa nhà, tự bươn chải vì gia đình tôi thời ấy rất khó khăn, lại có em nhỏ. Bố mẹ mỗi lần gửi sẽ gửi tôi 200 nghìn đồng ở những năm 1998, mà cũng đôi, ba tháng mới gửi một lần. Đó là số tiền lớn với gia đình tôi. Vào đại học tôi vừa học vừa đi làm như phụ quán cơm buổi trưa để được ăn cơm miễn phí, phụ bán cà phê tối để có tiền ăn cơm tối và sinh hoạt, hai ngày cuối tuần phụ đám cưới hoặc phụ bán vé ở các điểm du lịch.
Cứ thế thời gian thấm thoát qua đi, đến năm cuối chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp, đây là thời điểm tốn tiền và ít thời gian làm thêm nên thu nhập của tôi cũng giảm, đôi lúc tôi nhịn đói, uống nước sống qua ngày. Năm 2003, tôi tốt nghiệp, bon chen với cuộc sống. Tôi làm công việc chính theo chuyên môn mình đã học, ngoài ra còn làm thêm những việc chân chính để có thêm thu nhập.
Đến năm 2006 tôi lập gia đình. Năm 2007 tôi vay mượn người thân, bạn bè số tiền để mua lô đất và cất nhà vì không thích cảnh ở trọ bị chủ nhà soi mói khi mình tiết kiệm điện, ít sử dụng, họ lại nghĩ mình câu trộm điện. Đến năm 2008 gia đình tôi có bé đầu lòng. Năm 2011 chúng tôi trả hết nợ và cố dành dụm mua thêm mảnh đất. Năm 2012 chúng tôi có em bé thứ hai. Từ miếng đất mua thứ hai, vợ chồng tôi bán lúc được giá vào năm 2013, sau đó mua nhà bán lại kiếm lời. Tôi cũng thật may mắn, như được trời thương nên cũng buôn bán được và có duyên với đất đai, nhà cửa. Tôi ít vốn nên chỉ mua rồi có lời là bán nên kinh tế chỉ tăng nhẹ thôi. Đến nay tôi có hai căn nhà nho nhỏ ở vùng ven TP HCM, một căn để ở, một căn đón ông bà nội vào ở và phụng dưỡng. Ngoài ra tôi cũng có một số đất đai đầu tư ở các tỉnh lân cận, tuy nhiên gom lại chắc không bằng một mảnh đất ở TP HCM của người ta.
Tôi cũng mua được xe hơi để đưa gia đình đi chơi đây đó. Hiện tại thu nhập của hai vợ chồng đủ trang trải cho cuộc sống và phụng dưỡng ông bà, thêm một tỷ đồng tiền tiết kiệm. Tôi không thường xuyên nhậu nhẹt, ăn chơi, đua đòi, rất chăm chỉ kiếm tiền. Có thể những cái tôi có chưa là gì với các bạn nên tôi không có ý khoa khoang gì, chỉ muốn nói rõ chút để các bạn biết được hoàn cảnh của tôi rồi chia sẻ cũng tôi, đó là ở tuổi 46 tôi vẫn luôn suy nghĩ, lo âu.
Công việc của tôi không chắc có đảm bảo được lâu dài không vì tình hình kinh tế khó khăn, hơn nữa bản thân cũng bất mãn với công việc hiện tại. Nếu tôi nghỉ sẽ giảm thu nhập, không có tiền để lo cho gia đình, vì thế tôi luôn kìm nén bức xúc, để qua được ngày nào hay ngày ấy, có điều như thế thì tinh thần tôi sụt giảm lắm. Mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn.
Hoài Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc