From: Nhã
Sent: Wednesday, August 06, 2008 3:00 PM
Subject: Gui toa soan: Em co nen yeu?
Xin chào tòa soạn và bạn đọc!
Tôi rất hay đọc mục Tâm sự để hiểu thêm về cuộc sống và hôm nay khi trong tôi có quá nhiều sự đổ vỡ, tôi muốn tâm sự với các bạn về câu chuyện của tôi.
Trước hết, tôi xin nói về cuộc đời của tôi. Tôi là một cô gái từng xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn, sống trong một gia đình nề nếp, bố mẹ và anh trai tôi đều là cán bộ nhà nước. Tôi được quan tâm và rất yêu chiều. Tôi tự nhủ sau này việc yêu và lập gia đình của tôi khá dễ dàng.
Rồi mọi chuyện đã xảy ra khi tôi 18 tuổi. Tôi mắc một căn bệnh làm hủy hoại một bên xương hàm, phải cắt toàn bộ hàm trái và khuôn mặt chỉ còn một nửa, sẽ vĩnh viễn không thể trở lại như xưa. Thương tôi, bố mẹ và bác sĩ không cắt khối u trong xương mà chỉ nạo đi để bảo tồn khuôn mặt cho tôi vì tôi còn quá trẻ.
Đau đớn, xót xa, tôi đang chuẩn bị thi đại học và đã phải mổ lần thứ nhất. Thương bố mẹ nên tôi đã cố gắng và vẫn thi đỗ đại học. Năm thứ nhất, tôi mang trên khuôn mặt một vết sẹo khá lớn. Vì tính tôi vui vẻ và cá tính nên được khá nhiều người chú ý. Một người bạn học cùng lớp đã yêu tôi và nói sẽ chấp nhận tất cả vì tôi.
Tôi đã rất hạnh phúc và nghĩ rằng mình vẫn còn khá may mắn vì có được tình yêu. Yêu nhau gần 2 năm rồi cái gì đến đã phải đến. Cuộc sống dường như không đẹp như tôi mong đợi. Chúng tôi chia tay vì gia đình người yêu tôi phản đối kịch liệt. Tất nhiên, tôi hiểu do căn bệnh của tôi.
Tôi đã không trách móc và ra đi một cách lặng lẽ, đau đớn, nhưng tôi biết rất khó có thể chấp nhận một cô gái như tôi.
Vẫn sống và học tập, tôi dường như đã mạnh mẽ lên nhiều. Nhưng ông trời lại đầy đọa tôi một lần nữa, bệnh của tôi bị tái phát và lần này nặng hơn lần trước. Không thể bảo tồn khuôn mặt được nữa, tôi buộc phải cắt xương hàm và khuôn mặt tôi đã biến dạng.
Tôi không khóc mà chỉ thương bố mẹ tôi nên đã can đảm chấp nhận số phận đã an bài. Tôi mổ xong, cắt tóc ngắn để che khuôn mặt xấu xí của mình. Tôi đã vẫn học và tiếp tục cố gắng. Rồi tình yêu lại đến với tôi một lần nữa. Tôi đã thận trọng và nói với anh tất cả về mình. Anh nói điều đó không quan trọng. Tôi như được sống lại và vui lắm.
Tôi yêu chân thành và hết mình. Rồi do ảnh hưởng vết mổ, có lần tôi đã ngất, anh đến nhìn tôi và sau hôm đó đã xa tôi. Anh nói tình yêu của anh không đủ lớn để vượt qua. Tôi như rơi vào hố sâu của sự đau khổ và tự hỏi tại sao trước khi yêu tôi, anh đã biết điều đó mà còn làm khổ một cô gái như tôi?
Tôi không muốn đánh mất mình vì một người con trai hèn kém như thế. Tôi lại học tập và sống vui vẻ, tôi đã không còn muốn nghĩ đến tình yêu nữa vì với tôi 2 lần tổn thương thế là quá đủ!
Noel năm thứ tư đại học, bạn bè tôi đều có một người bên cạnh để chia sẻ, tôi hơi buồn vì chỉ có một mình. Nhưng chính hôm ấy tôi đã gặp một người. Chính anh đã đem đến sự cảm thông thật sự, yêu thật sự và muốn xác định lâu dài với tôi. Có lẽ tôi sẽ không oán trách ông trời vì tôi nghĩ khi mất một cái gì đó mình sẽ được cái khác bù đắp.
Anh hiền lành, đẹp trai, gia đình tử tế và ngọt ngào lắm. Anh nói có lần nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của tôi khi tôi vén tóc, anh đã rất sợ hãi. Nhưng rồi vì tình yêu anh trao cho tôi anh đã vượt qua được tất cả. Tôi quá bất ngờ, quá hạnh phúc vì đã hơn một lần đau khổ vì yêu, giờ đây mọi chuyện lại bắt đầu.
Tôi như chú chim được hót sau những ngày ảm đạm. Có lẽ các bạn phải trong hoàn cảnh một cô gái như tôi mới hiểu có được tình yêu giá trị như thế nào. Sau một thời gian yêu nhau, tôi lại phải mổ lần thứ ba vì căn bệnh của tôi phải điều trị qua nhiều giai đoạn. Trước khi yêu anh đã biết điều này nên anh đã chuẩn bị tâm lý và chăm sóc tôi chu đáo lắm.
Tôi đã nhận được quá nhiều điều từ anh. Anh thật tốt với tôi vì chỉ có tình yêu thật sự mới có thể làm được điều đó. Chúng tôi đã vượt qua những tháng ngày khó khăn đó. Anh đã xây dựng một tương lai với gia đình và những đứa con trong tâm trí tôi. Tôi yêu anh lắm và dự định khi tôi học xong, đi làm rồi chúng tôi sẽ kết hôn.
Bố mẹ tôi quý anh và coi anh như con trong gia đình. Tôi chưa có cơ hội đến nhà anh vì do khuôn mặt tôi cần hoàn thiện hơn. Rồi một thời gian sau, anh dường như kém nhiệt tình hơn trước, tôi nhận thấy rõ điều đó. Tôi vẫn coi như không biết và cố gắng làm anh vui khi ở bên tôi, mặc dù khi không được quan tâm tôi buồn lắm. Trong ánh mắt anh tôi biết anh yêu tôi thật lòng.
Rồi càng ngày tôi càng nhận rõ giữa chúng tôi có cái gì đó ngăn cản. Anh ít đến nhà tôi, không gọi điện và nhắn tin cho tôi nữa, tôi đã thật sự bị lãng quên. Nhưng khi gặp tôi, tôi vẫn nhận thấy anh yêu tôi. Rồi cái gì đến đã phải đến, anh không còn nhắc đến chuyện tương lai, tôi hỏi anh còn yêu tôi không? Anh nói chỉ yêu mình tôi. Tôi lại hỏi, anh còn muốn chúng mình đến một cái đích nào không? Anh không trả lời.
Tôi là người thẳng thắn và luôn biết dừng đúng lúc. Tôi đã nói chia tay anh vì không muốn anh phải suy nghĩ vì tôi nữa. Mặc dù trong tôi còn yêu anh nhiều lắm. Tôi đau khổ, không thể ngủ được, hôm qua tôi đã ốm, sốt cao. Anh biết và sáng nay đã đến thăm tôi, anh ôm tôi và khóc, cả hai đều khóc bởi lý do anh phải xa tôi vì không muốn khiến tôi đau khổ. Bố mẹ anh không đồng ý và chấp nhận tôi. Anh có quá nhiều sự ngăn cản. Chính vì thế, tình cảm của anh không đủ sức để vượt qua mọi thứ.
Tôi còn biết làm sao nữa, tôi yêu anh, nhưng cũng không muốn anh phải tiếp tục cố gắng đến một cái đích không bao giờ đạt được. Tôi có nên yêu nữa không? Giờ đây trái tim tôi quá nhiều vết thương, thể xác và tâm hồn đã quá mệt mỏi rồi. Tôi vẫn muốn tiếp tục sống, nhưng sống hạnh phúc sao khó quá. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi.
Tại sao một cô gái luôn biết vượt lên mọi đau khổ lại luôn bị giày xéo? Phải chăng ông trời không thấy được sự cố gắng của tôi. 3 lần mổ, 3 lần chia tay, liệu lần thứ 3 này tôi phải làm sao đây? Hãy giúp tôi, tôi đang rất buồn, hãy là bạn của tôi và chia sẻ cùng tôi. Tôi để lại nick chat của mình và rất mong được nói chuyện trực tiếp với các bạn!
baby_liperu
Nhã
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).