Tôi 26 tuổi, thu nhập hơn 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn chưa có nhà riêng. Nói sơ về anh, anh lớn hơn tôi hai tuổi nhưng không có thu nhập, mặc cho tôi hối thúc xin việc làm nhưng anh vẫn vậy. Tôi còn phát hiện anh nợ nần bạn bè, mỗi chỗ một tí. Tuy nhiên, anh ở thành phố, nhà mặt tiền, khá giả, còn tôi từ quê lên thành phố lập nghiệp và ở nhà thuê. Ở quê, bố mẹ tôi cũng có của ăn của để.
Tôi và anh quen nhau được hai năm thì vô tình tôi có thai, cho anh biết nhưng nhận lại sự im lặng và có lúc anh bảo muốn bỏ đứa bé, có lúc lại bảo tôi quyết sao anh theo vậy. Anh im lặng tầm 10 ngày hơn nên mẹ tôi quyết định gọi cho anh để hẹn gặp. Anh cũng hẹn ngày giờ đó tới nhà tôi nhưng không đến và cũng chẳng gọi hay nhắn tin lại rằng có việc hay lý do gì đó không thể đến, chỉ im lặng và thất hứa. Ngoài ra, anh bảo đã nói với gia đình mình rồi nhưng bên anh giống hệt anh, dùng im lặng để giải quyết vấn đề.
Một hai tháng trôi qua kể từ ngày anh thất hẹn với nhà tôi, ba tôi quyết định gọi cho nhà anh vì không muốn tương lai tôi cứ thế mà hoen ố. Thông qua cuộc nói chuyện, nhà anh như chưa từng nghe về tôi hay đứa con tôi đang mang. Họ cũng hứa hẹn này nọ nhưng đã vài tháng trôi qua vẫn biệt vô âm tính. Một hôm nhà họ bị đối tượng lạ mặt làm phiền, họ nói là do nhà tôi thuê người làm việc đó vì trước giờ nhà họ rất bình yên, từ khi ba tôi gọi đến thì chuyện như vậy xảy ra. Sau chừng đó chuyện, anh vẫn nói chuyện với tôi như chưa từng có gì xảy ra.
Anh biết tôi có thai nhưng chưa một lần chủ động hỏi thăm tình hình của tôi hay đứa trẻ, mặc dù trước đó hứa sẽ hỗ trợ tôi về mặt tài chính. Từ lúc thai mới 6 tuần đến giờ 19 tuần, anh chưa làm được điều đó dù chỉ một lần. Anh chỉ tìm tới tôi nói chuyện khi cần gì đó hoặc chỉ để than vãn. Anh và nhà anh dùng sự im lặng để tôi và nhà tôi tự hiểu vấn đề, muốn làm gì thì làm, không liên can tới nhà họ. Tôi chọn giữ lại đứa trẻ và nuôi nó một mình. Sau này con tôi lớn lên, tôi cũng sẽ bảo nó rằng mẹ làm IUI để có con, còn hơn là cho nó biết nó có người cha và gia định nội như thế. Tôi sợ nó sẽ tổn thương nhiều hơn là biết nó không có cha.
Có điều tôi nuối tiếc chính là không thể đường đường chính chính mang con về quê, dắt nó đi gặp họ hàng bà con được vì tôi cần phải giữ thể diện cho ba mẹ. Ông bà đã cố gắng chấp nhận quyết định giữ lại đứa bé của tôi rồi, tôi không thể ép ông bà hy sinh thêm được nữa. Một số người khuyên tôi nên nghĩ cho con, xuống nước làm hòa, đến gặp nhà anh để tiến tới hôn nhân cho đứa con có đầy đủ ba và mẹ. Thế nhưng với một người và gia đình như vậy, tôi không nghĩ dính líu sâu hơn sẽ là điều tốt cho mình và con. Số khác thì đồng tình với tôi là sinh và nuôi con một mình.
Tuy nhiên, sau khi sinh con, thu nhập của tôi sẽ không được như hiện tại và chắc chắn tôi sẽ phải nghỉ việc, làm ở nhà vài năm, ít nhất cho đến khi con lớn hơn. Mặt khác, chung sống với một người thụ động, lười biếng, không chịu đi làm thì tôi nghĩ mình sẽ nuôi luôn cả họ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi, một ngày âm u tôi có chút buồn về cuộc đời đang tươi sáng của mình nhưng có chơi có chịu, tôi cũng chẳng than trách ai ngoài trách bản thân quá tắc trách. Mong được sự chia sẻ của các bạn.
Hồng Hạnh