Các chị em đều được ba mẹ cho đi học đại học, em trai út của tôi vừa ra trường một tháng, hai chị lớn đều lập gia đình. Tôi từ khi học lớp một đã phải xa ba mẹ, ra sống nhà người quen để đi học cho đỡ vất vả. Tôi đi học lúc xưa phải di chuyển bằng đò, trời mưa to gió lớn phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đi học. Cũng chính vì vậy mà bà ngoại gửi tôi ra ở nhà cậu mợ gần trường để tiện hơn. Từ đây tôi xa gia đình đến khi đi làm.
Tuổi thơ không được sống cùng ba mẹ, tôi ở nhà người quen nên lớp ba đã biết nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng. Vì thế tôi trở nên kỹ tính. Khi xưa ở cùng nhà người quen, cậu tôi có tật xấu là nhậu say về chửi bới vợ con, vì thế tôi ám ảnh việc có chồng, tôi sợ. Tôi phải tự lo cho bản thân từ nhỏ, lúc nhỏ thích món nào sẽ tự tiết kiệm để mua, đến khi học đại học thì đi làm thêm lấy tiền trang trải. Học phí và nhà trọ ba mẹ hỗ trợ. Ra trường, đi làm, tôi tự mua xe máy, tự mua điện thoại, cho ba mẹ một ít để sửa nhà và thực hiện được ước mơ đưa ba mẹ đi du lịch.
Tôi sống ở Sài Gòn một mình nên tự lo chi phí nhà ở, ăn uống, đi lại. Năm nay có em gái lên nên tôi phải lo thêm khoản ăn uống cho em (em mới ra trường). Tôi lo xa nên có tham gia bảo hiểm nhân thọ. Ở tuổi 30 tuổi, nhìn lại bản thân không có dư dả, chỉ có tầm 50 triệu đồng. Tự nhiên, tôi mông lung và lo lắng, trong khi ở độ tuổi này người ta đã quá thành công và để dư được vài trăm triệu đồng. Tôi không có gì, ngoại hình bình thường, mọi người nhận xét có duyên chứ không xuất sắc. Lương của tôi hiện tại đủ trang trải chi phí nhà cửa và lo cho hai chị em tại Sài Gòn. Do tuổi đã lớn, gia đình mong muốn tôi lập gia đình. Tôi tìm hiểu một anh ở quê, anh hiền, cũng được, nhưng nếu về quê tôi sẽ mất thu nhập do nghỉ công việc hiện tại.
Tôi lại sinh ra thêm mối lo mới về sau khi không có tiền, về quê làm dâu có bị gia đình chồng hoạnh họe, dù nhà bạn dưới quê cũng đàng hoàng, biết chuyện? Tôi sợ khi không có thu nhập mà sinh con thì mọi chuyện khó khăn. Rồi sau ba mẹ khó khăn tôi lại không có tiền để giúp. Nghĩ thôi đã chạnh lòng rồi. Tại Sài Gòn tôi hiện không có bạn bè, nếu lập gia đình ở Sài Gòn, khi có con tôi cũng phải thôi việc để chăm con vì không muốn dồn trách nhiệm qua ông bà. Tôi mông lung quá, làm sao để bớt suy nghĩ và lo lắng? Tôi có nên về quê để gần ba mẹ sau hơn 10 năm xa ba mẹ? Người ta nói con gái lấy chồng gần vẫn hơn lấy chồng xa, còn tôi thấy cái gì cũng có hai mặt. Mong được các bạn chia sẻ.
Hạnh Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc