Khi vừa tốt nghiệp, tôi phát hiện suốt thời gian về Việt Nam tránh dịch, anh qua lại với cô gái khác. Tôi rất tức giận vì mình qua nước ngoài để tìm cơ hội ở lại sau đó bảo lãnh anh qua. Giai đoạn đỉnh dịch ở Việt Nam, nhiều người thiệt mạng, tôi vừa lo thi cử căng thẳng vừa chạy vạy tìm tiêm vắc xin tốt để giữ mạng sống cho anh, vừa vận động quyên góp từ thiện để hỗ trợ bệnh viện, trẻ em nghèo Việt Nam nên không hề biết anh bắt đầu liên hệ với cô ta.
Khi tôi chấn vấn, lúc thì anh nói quen cô ta qua hẹn hò online, lúc lại nói là đàn em học sau mấy khóa liên hệ anh hỏi kinh nghiệm làm việc rồi có cảm tình. Tôi không thể tin vì chúng tôi là bạn từ ấu thơ nên quen mấy chục năm mới tiến tới yêu nhau, tôi biết tính anh rất nhát, không chủ động tán tỉnh con gái, không lăng nhăng ngoài luồng. Có lần tôi đi học nước ngoài gần cả năm, anh cũng không gian díu với ai hết, có thể lúc đó anh vẫn ở nước ngoài làm việc, không về Việt Nam nên không bị vào tầm nhắm của mấy tiểu tam. Vậy mà giờ anh phản bội tôi, bao nhiêu tiền bạc, sức khỏe dâng hiến cho cô ta như một con thiêu thân.
Cô ta là người tỉnh lẻ vào Sài Gòn học đại học và lập nghiệp, làm việc và ở trọ xa trung tâm, gia đình khó khăn, ngoại hình ưa nhìn vì chịu đầu tư tân trang nhan sắc. Đời sống cá nhân của cô ta khá phức tạp, qua tay nhiều người đàn ông nhưng cuối cùng đường ai nấy đi. Những người từng chơi thân với cô ta đều nói cô ta lăng nhăng quá chơi không nổi rồi cũng cạch mặt nhau. Tôi nói chuyện với cô ta một lần qua điện thoại để cô ta biết bản thân đang là kẻ thứ ba và đề nghị dừng lại. Nhưng cô ta ngông cuồng khoe khoang chuyện chăn gối với anh, cố ý xát muối vào tim tôi và khẳng định không buông tha.
Sau cuộc gọi, cô ta khóc lóc với anh là bị tôi công kích, bắt nạt, còn đòi chia tay và bắt anh phải gọi chửi mắng, xúc phạm tôi nhiều lần mới vừa lòng. Anh còn nhắn giờ chỉ cần cô ta, tiền anh cho tôi mượn đi học không cần trả rồi cắt đứt liên lạc. Lúc đó tôi vừa bị tai nạn còn nằm trên giường bệnh, sức khỏe rất yếu nên từng nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình để thoát khỏi bi kịch này.
Sau mấy tháng dưỡng bệnh, tôi khỏe hơn và bình tĩnh lại. Tôi bỏ cơ hội sống và làm việc ở nước ngoài lặn lội về Việt Nam vì còn yêu anh và đủ rộng lượng để tha thứ sai lầm của anh. Tôi lo anh rơi vào tay hồ ly, trước sau gì tương lai của anh và gia đình cũng bị phá nát, hơn nữa gặp anh nói cho rõ một lần vì sao chưa chia tay tôi đã hèn hạ ăn nằm với cô ta. Lúc gặp mặt, tôi bàng hoàng nhận ra sau mấy tháng quen cô ta, anh đã bị tẩy não, trở nên hung hăng, ngang ngược. Anh như một kẻ nghiện không còn lý trí, hèn hạ phủ nhận những gì đã có giữa chúng tôi.
Tôi không rõ sau khi cô ta biết sự tồn tại của số tiền kia đã nói gì với anh, lúc gặp anh lật mặt đòi lại số tiền cho tôi đi học với lý do muốn làm đám cưới với cô ta. Tôi từ chối vì rất khinh đàn ông có quen mà hèn không dám nhận, khi chia tay lại đòi quà. Tôi cũng không muốn tiền mình vất vả làm ra cuối cùng về tay một cô gái không ra gì, muốn đám cưới to sao không tự bỏ tiền ra mà lại bắt người khác đưa. Vì không lấy được tiền, anh không tiếc lời xúc phạm và lăng mạ tôi. Tôi xấu hổ về anh với tất cả bạn bè quen biết chúng tôi và người thân hai bên gia đình. Tôi vô cùng đau khổ và bỏ ra nước ngoài trốn tránh thực tại đau lòng này. Tôi không thể ngăn hai dòng nước mắt suốt quãng đường ra sân bay.
Không lâu sau cô ta thông báo đã mang thai nên trả nhà trọ, chuyển vào nhà anh ở để hàng ngày anh đưa rước, có người chăm sóc hầu hạ (chỗ cô ta làm ở ngoại thành, nhà anh có xe hơi, có giúp việc). Người thân của cô ta ở quê biết chuyện nhưng vẫn để con gái mặt dày ăn vạ nhà người ta. Dịp lễ cô ta vác bụng bầu về quê chúng tôi thông báo cho thiên hạ. Nhà tôi và nhà anh cách nhau mấy căn, làng xóm bàn tán rất nhiều. Tết cô ta vẫn vác bụng bầu về miền Trung ăn Tết bình thường, chẳng cưới hỏi gì.
Giờ tôi đã thức tỉnh, hết yêu thương mù quáng một kẻ không đáng. Đối với cô ta, anh là người hùng nhưng đối với tôi, anh là thằng bèn. Tôi không còn trẻ như cô ta nhưng ngoại hình, tính tình không tệ và tôi có sự nghiệp, tài chính nên sẽ tìm được hạnh phúc mới. Tôi định về Việt Nam thăm gia đình sau khi bỏ đi một thời gian dài. Có một điều khiến tôi phân vân là lúc về nên trả tiền khi trước anh cho hay không hay tôi đưa một phần cho mẹ anh mà không cho anh biết? Gia đình tôi từ xưa đã khá giả hơn gia đình anh. Tôi cũng từng cho mẹ anh mượn tiền trả nợ. Tôi không muốn bị cô ta bêu rếu tôi được anh giúp đỡ cho mượn tiền du học rồi lại giật tiền. Tôi có ý định trả lại hết số tiền anh đã cho để đến cuối đời khi nhắm mắt, tôi không nợ anh bất cứ thứ gì.
Có điều tôi không biết giờ là thời điểm thích hợp chưa. Giờ có đưa anh tiền, anh cũng ngu ngốc đưa hết cho cô ta xài, tôi thật sự không cam tâm. Tôi không muốn là kẻ ngốc. Giờ anh êm ấm hạnh phúc bên gái trẻ, con đầu lòng, tôi việc gì vất vả nơi xứ người tằn tiện, không dám xài, dâng cho cô hồ ly kia. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc