Tôi là một cô gái của thế hệ cuối 8x, hiện công tác trong ngành ngân hàng. Nói thành công thì to tát quá, chỉ dám nhận mình đã đạt được một số thành tựu nhất định trong lĩnh vực này.
Tuy là thế hệ cuối 8x nhưng so với các bạn đồng trang lứa, tôi được nhận xét chững chạc hơn nhiều so với tuổi, hiện đại nhưng cũng truyền thống. Điều đó không có gì khó hiểu khi tôi được sinh ra trong thời đại người ta đề cao sự bình đẳng của nữ giới, đòi hỏi nữ giới phải có tiếng nói cho riêng mình. Thêm vào đó tôi sinh trưởng trong một gia đình tương đối hiện đại nhưng coi trọng những giá trị truyền thống. Tôi phải cảm ơn bố mẹ rất nhiều về điều này, bởi nhờ có thế mà tôi tự lo cho mình khi bước ra khỏi vòng bảo vệ của gia đình.
Mối tìm đầu kéo dài 4 năm rưỡi từ khi tôi đang là sinh viên năm nhất. Anh hơn tôi 5 tuổi, mọi người đều chờ đợi đám cưới của chúng tôi và sẽ là một kết thúc có hậu cho mối tình 4 năm, cách xa nhau hàng nghìn km nếu cả hai biết cân bằng cái tôi của mình để thấu hiểu nhau hơn. Vì lý do này khác mà tôi chủ động chia tay, một quyết định thực sự khó khăn lúc đó. Tuy nhiên, đến thời điểm này tôi chưa hề một lần hối hận về điều đó, tôi vẫn nhớ đến anh và trân trọng những gì thuộc về quá khứ.
Sau khi chia tay, tôi tìm niềm vui trong công việc và thực sự đam mê nó. Môi trường làm việc năng động khiến tôi có rất nhiều mối quan hệ, không ít nam giới trong số khách hàng có tình cảm và theo đuổi, nhưng tôi không phải là người dễ rung động, và quan trọng hơn là tôi khép chặt lòng mình vì sợ những cảm xúc không vui của tình yêu. Cho đến khi gặp anh, người yêu hiện tại, giống như là trời định.
Thời gian sau khi chia tay, gia đình thuyết phục tôi rất nhiều về việc chuyển vào Vũng Tàu sinh sống, khi đang trong guồng công việc tôi luôn gạt đi. Không phải không muốn gần gia đình, vì là người hay suy nghĩ nên tôi sợ những gì thuộc về cảm xúc. Tôi chỉ giống như con sên chui trong chiếc vỏ cứng cáp của mình. Tuy nhiên, mọi suy nghĩ thay đổi khi tôi bị tai nạn và phải treo giò mất một tháng. Lúc này tôi mới buộc phải đối mặt với những gì thuộc về phạm trù tình cảm, nghĩ về những cơn đau hành hạ mẹ khi trái gió trở trời, khi mùa đông lạnh lẽo ùa về, nghĩ về sự sum họp gia đình, cùng nhau vui đùa, cùng nhau chia sẻ mọi sự trong cuộc sống...
Ngay sau khi lành vết thương tôi nhanh chóng chuyển vào Vũng Tàu, bỏ lại tất cả những gì mình xây dựng ở Hà Nội. Nhiều người đến thời điểm này còn tiếc nuối về quyết định của tôi và luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu tôi muốn trở về. Không ít lần vì sự ích kỷ của mình, tôi đã làm thủ tục chuyển về Hà Nội nhưng rồi lại thôi.
Còn về anh, mối tình thứ 2, tôi không nghĩ mình sẽ mở lòng thêm lần nữa, cũng không nghĩ mình sẽ yêu anh. Như tôi nói, sự gặp gỡ này giống như duyên trời định, mẹ anh làm mai mối cho chúng tôi, lúc đầu vì nể bác gái mà tôi gặp anh, cứ đơn giản là bạn bè thì cũng chẳng sao. Những người quen biết tôi đều nói khi đi cạnh nhau, nhìn chúng tôi không thể nói là đẹp đôi. Tôi không quan tâm đến điều đó, bởi chỉ có nhân cách con người, yếu tố ẩn bên trong mới có thể khiến tôi rung động. Thế rồi, tôi yêu lúc nào không hay.
Anh là thế hệ đầu 8x, tuy cách nhau 8 tuổi nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, như hai mảnh ghép hoàn hảo. Tuy nhiên, đến thời điểm này anh khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều về tình yêu (mặc dù mới song hành cùng nhau hơn 4 tháng). Thời gian gần đây, anh rất ít khi chủ động nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm; khi tôi nói mình mệt hay không được khoẻ cũng chưa một lần nhận được lời động viên, quan tâm. Anh không chủ động đến nhà chơi, yêu nhau mà chưa từng nói lời yêu thương, dường như không muốn chia sẻ về cuộc sống cá nhân.
Có lần tôi hỏi thẳng "Điều em có thể làm tốt nhất cho anh bây giờ là gì? Bên cạnh anh hay rời xa anh? Hay cả hai điều chỉnh để hiểu nhau hơn". Anh đã trả lời "Nếu chia tay thì rất tiếc, có lẽ nên có kế hoạch cụ thể". Tôi yêu anh nhưng có lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của mình, nếu vì tình yêu thì tôi chỉ bớt cái tôi đi phần nào chứ sẽ không vứt bỏ hoàn toàn, điều này chỉ đáng với người biết trân trọng.
Thời gian này tôi đang chịu áp lực rất nhiều từ phía gia đình và họ hàng về việc kết hôn. Mong anh chị cho tôi lời khuyên, từ khi vào Vũng Tàu cũng có người bằng tuổi anh, có thể nói thành công trong sự nghiệp theo đuổi và mong muốn xây dựng hạnh phúc với tôi. Tôi nên lấy người yêu mình hay kiên trì với tình yêu mà chưa biết thiện chí của đối phương đến đâu?
Hằng