Hồi cấp ba, tôi thích rồi cũng để đó thôi, không dám tỏ tình hay thổ lộ gì. Lên đại học, cả hai nói chuyện, tâm sự nhiều hơn. Mỗi khi có chuyện gì, bạn hay tìm tới tôi để giãi bày cho nhẹ lòng, lúc đó bạn cũng biết tôi thích bạn. Các câu chuyện được chúng tôi nói nhiều hơn, rồi tôi tỏ lòng mình với bạn, bạn cũng cho tôi cơ hội, cả hai bắt đầu yêu nhau. Chúng tôi mỗi người một thành phố nên cũng đánh mất nhau sau một thời gian chẳng dài, khi đó là năm nhất đại học.
Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, tiếp tục làm bạn với nhau và ngày càng xa nhau tới giờ. Năm cuối đại học, tôi cố quay lại nhắn tin tán tỉnh bạn một lần nữa, vẫn cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho mình, thế nhưng thấy bạn không chịu mở lòng nên tôi quyết định dừng lại. Sau khi ra trường, bạn ở Hà Nội còn tôi về quê, cũng không nhắn tin hay gặp mặt nhau. Giữa năm vừa rồi, còn tình cảm nên tôi liên lạc với bạn.
Tôi viết bức thư tay kể về tình cảm của mình, bạn hồi đáp, bảo giờ hết tình cảm rồi, còn nói tôi cứ nghĩ cả hai có duyên nhưng không có phận đi, sẽ có một người phù hợp với tôi hơn là bạn. Bạn muốn chúng tôi làm tri kỷ của nhau nên cả hai cũng nói chuyện nhiều hơn, còn trong thâm tâm tôi luôn muốn một thứ gì đó hơn tình bạn.
Sau này tôi mới biết, khi mình quay lại tán tỉnh là bạn có người yêu rồi và bạn vừa chia tay bạn gái vào tháng 10 vừa rồi. Giờ bạn về quê làm việc. Chúng tôi có đi chơi với nhóm bạn, tôi đến nhà đón bạn đi nhưng khi rủ đi chơi riêng bạn đã từ chối nhiều lần. Mỗi lần tôi nhắn tin bắt chuyện, bạn cũng trả lời kiểu không cho tôi hy vọng nữa. Tôi có nên theo đuổi bạn nữa không? Chân thành cảm ơn sự chia sẻ của các bạn.
Huyền Ngọc