Tôi đối xử với gia đình chồng hết mực trân trọng và lễ phép. Tôi và chồng quen nhau năm năm rồi hôn nhân, chồng hơn tôi một tuổi. Lúc cưới, chúng tôi được gia đình hai bên ủng hộ. Cưới xong một thời gian ngắn, chúng tôi mua được nhà. Lúc đó nhờ trời, chồng tôi thu nhập tốt nên mua được căn chung cư trả góp. Bố mẹ hai bên đều hoàn cảnh nên không phụ giúp được gì. Con thì bà ngoại ra trông đỡ.
Khi con tôi nhỏ, bà nội trông con cho chị chồng và thường xuyên sang nhà nói với bà ngoại rằng nhà tôi có phúc nên tôi mới lấy được chồng tôi, rồi nhà bố mẹ chồng gia giáo chứ không như nhà tôi. Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều làm nông nghiệp, chồng tôi học đại học, còn tôi học cao học nhưng thu nhập thời điểm đó không cao bằng chồng.
Đỉnh điểm là sau sinh, con quấy khóc và tôi bị ốm nặng rồi trầm cảm sau sinh. Biết tin tôi bị trầm cảm và sức khỏe yếu, bố mẹ chồng gọi chúng tôi về mắng chửi và ép chồng ly hôn tôi bằng được. Mẹ nói: "Con tao mới 30 tuổi, lấy đâu cũng được vợ, ly hôn đi chứ không mang mày vào là ôm nợ cả đời. Còn con mày, mày không nuôi được thì để tao nuôi (dù từ lúc sinh tới giờ, bà nội chỉ trông con chị chồng chứ không trông con đỡ tôi ngày nào).
Trước sức ép quá lớn của bố mẹ chồng, chồng tôi nghe theo và cả hai ra tòa. Bố mẹ chồng và chồng nộp 10 triệu đồng, thủ tục ly hôn được giải quyết nhanh chóng. Lúc ra tòa, tôi ấm ức nên khóc rất nhiều. Ai cũng bảo là: "Sao vợ xinh, hiền thế mà mày lại bỏ". Anh không nói gì, lặng lẽ viết đơn rồi hai vợ chồng ký. Anh bảo mỗi tháng chu cấp sáu triệu đồng tiền nuôi con. Con thì tôi nuôi, nhà cửa đó để cho hai mẹ con. Tôi rất khổ tâm và luôn dằn vặt vì ly hôn xong coi như tôi không ràng buộc gì bên nội cả, nhưng chồng bảo ly hôn chỉ là tờ giấy, còn anh rất yêu thương hai mẹ con. Chồng tôi hiền lành, không nghiện ngập bài bạc, không gái gú gì.
Chuyện xảy ra ba năm nay, anh vẫn về nhà riêng của chúng tôi như không có chuyện ly hôn, vẫn đưa tiền đều đều hàng tháng, con rất vui khi có bố. Mọi thứ như không có gì xảy ra, chỉ là tôi không còn phải tất bật lo toan cho nhà nội như trước, giỗ chạp lễ tết đều không liên quan, chỉ âm thầm chuẩn bị đồ để anh mang về thôi.
Hiện tại công việc của tôi rất tốt, thu nhập cao hơn anh. Tôi nhìn gia đình đang êm ấm nhưng trong lòng vẫn hận: Lúc tôi ốm đau, anh và gia đình dứt áo ly hôn như đâm một nhát dao khiến tôi đã trầm cảm còn đau khổ. Ai cũng nói tôi sinh thêm con (tôi giấu mọi người về việc ly hôn) nhưng tôi không biết có nên sinh thêm hay không. Nhiều lần tôi muốn bế con đi và sống chỉ hai mẹ con, không muốn sự xuất hiện của anh nhưng mãi chưa dứt được. Tôi sợ con không có bố và vẫn rất yêu anh. Chỉ là sống kiểu như vậy, tôi không biết nên làm thế nào. Mong mọi người sáng suốt cho tôi lời khuyên.
Thanh Trúc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc