From: V.A.N.
Sent: Tuesday, December 26, 2006 9:49 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Toi co nen tha thu
Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin rằng anh ấy lại có thể làm điều ấy. Chúng tôi đã quen nhau 5 năm. Suốt những năm tháng yêu nhau tôi thực sự hạnh phúc. Anh ấy chu đáo săn sóc tôi từng chút một. Ai cũng bảo chúng tôi là đôi chim quyên dễ thương. Ai cũng mong cho chúng tôi thành đôi thành cặp.
Thế rồi chuyện tệ hại ấy đã xảy ra. Trong một lần tôi đi du lịch cùng gia đình, cô bạn của tôi và anh ấy rủ nhau đi ăn. Họ cùng nhậu với nhau và chuyện gì đến đã đến. Họ đã quan hệ với nhau. Bí mật này đã được giấu kín. Chúng tôi vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Cho đến một hôm, tôi nghe tin cô bạn sinh baby. Vui vẻ đến chúc mừng thì lúc đó vô tình tôi biết được có thể đó là con của anh. Đất trời như sụp đổ trước mắt tôi. Nước mắt tôi chảy không ngừng.
Tôi dự định rút lui và nhường hạnh phúc của mình lại cho họ. Cô bạn xin lỗi tôi. Anh thì khóc luôn cả với tôi và nói rằng họ chỉ đến với nhau do không làm chủ được sau khi say xỉn, chứ không yêu thương gì cả. Anh van xin tôi tha thứ. Cô bạn gái thì nhất định đem con ra làm áp lực để có anh. Sự thực đau lòng cho anh là cho đến bây giờ anh vẫn không biết được đứa con trai ấy có phải là con ruột của mình không, bởi cô ấy quan hệ tình cảm với một số người khác.
Tôi biết làm sao đây bởi vì tình cảm trong chúng tôi quá nhiều. Tôi không thể quên được cú sốc này, nhưng rời xa anh thì thật sự tôi quá đau lòng. Thời gian trôi qua, anh chỉ biết quấn quýt bên tôi và không quan tâm gì đến cô ấy cũng như đứa con trai (dù anh ta rất thích có con trai). Chúng tôi lại vui vẻ bên nhau.
Thời gian tưởng như xóa nhòa đi bao buồn phiền. Nhưng đột nhiên khoảng một tháng nay thì cô ấy lại gọi điện thoại hẹn gặp. Tất cả mọi chuyện anh ấy đều cho tôi biết và tìm cách xử lý. Cô ấy kêu cần tiền, anh ấy nói cho tôi biết và cùng đi đưa tiền, sau đó lại kêu con bệnh và yêu cầu anh ấy xuống chở con đi khám bệnh. Rồi liên tiếp sau đó lại nhắn tin kêu xuống thăm con. Dù mọi việc tôi đều biết nhưng chuyện xưa lại hiện về.
Có lẽ tôi là phụ nữ quá ích kỷ chăng? Một lần nữa tôi lại rút lui để cho anh có thể chăm sóc con. Chúng tôi cãi nhau và buồn phiền vô cùng. Giá như một năm trước đây tôi ra đi thì bây giờ không phải buồn phiền như thế này. Hình ảnh của cô ta và đứa bé mãi ám ảnh tôi không nguôi. Anh ấy bây giờ thì đứng giữa hai ngả đường: anh không yêu cô ấy nhưng thương đứa bé. Còn tôi thì không chấp nhận được chuyện này.
Hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi có nên tha thứ mọi lỗi lầm của anh ta không? Có nên tiếp tục hay nên ra đi rời xa anh ấy vĩnh viễn? Tôi rối lắm. Cứ mỗi lần cô ấy điện thoại là tôi không chịu đựng nổi. Theo tôi biết, cô ấy không muốn chúng tôi hạnh phúc, vẫn muốn anh ấy đến với mình, nhưng anh không chịu.
Tôi phải làm gì đây?
Nga
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).