Chị Thanh Tâm thân mến!
Trước khi lấy chồng, tôi có một mối tình sâu đậm với K. Nhưng rồi tai họa ấp xuống, cha tôi chết sau một cơn đau tim. Gia đình tôi suy sụp, nợ nần chồng chất, mẹ lại lâm bệnh nặng, các em thì còn nhỏ. Bần cùng quá tôi phải lặn lội xuống Cần Thơ tìm bác Đ., một người bạn của ba tôi nhờ giúp đỡ. Nhờ sự giúp đỡ của bác, gia đình tôi thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nhưng bác Đ. lại muốn tôi làm con dâu. Để trả ơn, tôi đành chấp nhận lấy con trai bác. Trước ngày cưới, tôi gặp K., anh rất đau khổ nhưng không hề trách tôi. Anh bảo, trong suốt cuộc đời này, anh chỉ yêu một mình tôi. Lúc ấy, tôi không nghĩ đó là lời nói thật.
Tôi theo chồng lên Sài Gòn sinh sống. Do cuộc sống gia đình khó khăn, chồng tôi suốt ngày bực dọc, không chịu làm ăn. Anh lại còn thay đổi người tình như thay áo. Một mình tôi vừa sinh con, vừa lo kiếm tiền nuôi cả nhà. Tôi cắn răng chịu đựng vì nghĩ đến hai đứa con thơ, đến ân nghĩa mà ba má anh đã làm cho gia đình tôi. Có hôm tôi khóc thầm với bộ mặt thâm tím vì bị chồng đánh và nghĩ đến những ngày tốt đẹp của tôi và K. Thời gian sau đó, chồng tôi chết vì bệnh ung thư. Trước khi chết, anh ấy còn bắt tôi hứa không được tái giá. 15 năm tôi một mình nuôi con ăn học thành tài.
Một năm trước đây, khi gặp lại K., tôi mới biết tình cảm anh dành cho tôi vẫn không thay đổi. 27 năm kể từ khi tôi lấy chồng, anh dồn hết tâm lực tạo dựng sự nghiệp cho mình. Nhiều người phụ nữ đã đến với anh, nhưng trái tim K. vẫn hướng về tôi. Anh luôn theo dõi, âm thầm giúp đỡ tôi thông qua một người bạn. Suốt một năm qua, chúng tôi qua lại với nhau. Nhiều lần, anh đề nghị được chung sống với tôi, nhưng tôi vẫn chưa trả lời dứt khoát. Ở tuổi 45 không biết tôi có mang lại hạnh phúc cho anh không? Hơn nữa, tôi lo ngại cho hai đứa con (một cháu sắp lập gia đình, một cháu đã tốt nghiệp đại học). Tôi không muốn chuyện tái giá của mình làm ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của chúng. Hiện tôi rất mâu thuẫn, mong chị giúp tôi một lời khuyên.
Ánh Hoa (TP HCM)
Chị Ánh Hoa thân mến!
Tôi rất thông cảm với nỗi băn khoăn của chị. Theo tôi, chị không nên tự ràng buộc mình vì lời hứa với chồng. Chị lấy chồng không xuất phát từ tình yêu và trong quá trình chung sống, chị bị anh ta ngược đãi, thậm chí còn phản bội không chỉ một lần. Việc chị hy sinh thân mình vì lời hứa với người chồng bạc đãi ấy là không đáng.
Ngày xưa, chế độ phong kiến buộc người phụ nữ “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, dù có muốn hay không cũng phải tuân theo khuôn phép. Ngày nay người phụ nữ có quyền tái giá, nếu người nào giữ đạo thì cũng chỉ 3 năm sau khi mãn tang chồng. Việc tái giá của chị sẽ không ai chê trách bởi đối với chồng, chị đã trọn nghĩa, với đối với con, chị cũng làm tròn trách nhiệm.
K. là một người đàn ông tuyệt vời. Chuyện anh đã chờ đợi chị 27 năm trời, luôn âm thầm giúp đỡ chị đã chứng tỏ điều ấy. Chị không nên bỏ lỡ cơ hội được tái giá với K. Riêng với các con, chị nên nói rõ cho chúng biết ý định đi bước nữa của mình. Các cháu đều lớn khôn cả rồi, lại có học thức, chúng sẽ hiểu và thông cảm với chị. Ngược lại nếu chúng phản đối do tính ích kỷ, sợ đụng chạm quyền lợi, chị cũng không nên vì thế mà từ chối lời đề nghị của K. Nếu có thể, chị hãy cho con có thời gian suy nghĩ. Khi có tổ ấm riêng, chúng sẽ hiểu thế nào là tình cảm thiêng liêng của một gia đình. Lúc đó các con chị sẽ cảm thấy sự lựa chọn hôm nay của mẹ là đúng.
Thanh Tâm
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình, 27/4)