Tôi là nhiếp ảnh gia 37 tuổi, làm việc tự do trong studio nhỏ của mình. Công việc đòi hỏi sự sáng tạo và tỉ mỉ nhưng khá linh động, khiến tôi có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc những mối quan hệ cá nhân. Trong vài tuần qua, tôi gặp cô gái 35 tuổi, là chuyên viên tổ chức sự kiện. Cô ấy làm việc cho một công ty chuyên tổ chức các sự kiện lớn như đám cưới, hội nghị và các buổi tiệc quan trọng. Công việc của cô ấy đòi hỏi sự khéo léo và khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Chúng tôi gặp nhau trong một sự kiện mà tôi được mời làm nhiếp ảnh gia, cô ấy là người tổ chức chính và đã rất chuyên nghiệp trong công việc. Sau buổi tối hôm đó, cô ấy chủ động nhắn tin cảm ơn tôi vì những bức ảnh đẹp và nói rằng rất ấn tượng với cách tôi làm việc. Dần dần, chúng tôi trò chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chỉ trong ba tuần ngắn ngủi, chúng tôi bắt đầu đi chơi cùng nhau, ăn uống và chia sẻ những câu chuyện đời thường.
Tôi nhận thấy cô ấy rất nhiệt tình và tích cực, luôn kể cho tôi về công việc, về những sự kiện mà cô đã tổ chức và những thử thách gặp phải. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ ai, cô ấy có những thói quen nhỏ tôi không thể không để ý. Cô ấy thường xuyên than vãn về áp lực công việc. Mỗi khi có sự kiện gặp sự cố nhỏ, cô ấy sẽ dành thời gian kể lại chi tiết khiến tôi đôi khi cảm thấy căng thẳng vì những điều mình nghĩ không cần phải lo lắng quá nhiều.
Một điều nữa, cô ấy có thói quen khá lạ là hay bị phân tâm khi đang trò chuyện. Cô ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại để xem công việc, trả lời email ngay trong lúc chúng tôi đang ăn tối hoặc nói chuyện. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi cùng đi dạo hay tham gia sự kiện cùng nhau, cô ấy thường quên vài thứ như nón, vài thứ đồ khác khiến tôi phải giúp tìm lại. Dù đó chỉ là những chi tiết nhỏ, nhưng đôi lúc tôi cảm thấy như cô ấy không chú ý đến mọi thứ xung quanh.
Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy rất tốt về cô ấy là sự quan tâm cô ấy dành cho tôi. Cô ấy luôn nhớ những sở thích nhỏ của tôi như việc tôi thích uống cà phê đen không đường hoặc luôn mang theo một cuốn sách trong túi. Cô ấy nhắn tin hỏi thăm mỗi khi tôi có một ngày dài và mệt mỏi, hoặc gửi cho tôi gợi ý về những quán cà phê mới. Những hành động nhỏ đó khiến tôi cảm thấy cô ấy thực sự quan tâm và dành thời gian nghĩ đến tôi.
Cô ấy thường xuyên chia sẻ những câu chuyện vui từ công việc khiến tôi có cảm giác thoải mái và vui vẻ khi ở bên. Cô ấy luôn tạo ra những khoảnh khắc dễ chịu, dù đôi lúc công việc có thể làm cô ấy căng thẳng. Những lúc chúng tôi đi chơi hoặc ăn uống, cô ấy rất vui vẻ và luôn cố gắng làm tôi cười. Tôi cảm nhận được rằng dù cô ấy có những khuyết điểm nhỏ nhưng luôn đối xử tốt với tôi và rất chân thành trong cách thể hiện tình cảm.
Mối quan hệ này dường như đang đi đúng hướng và tôi nghĩ rằng cần thêm thời gian để cả hai có thể thấu hiểu và điều chỉnh những khác biệt. Liệu tôi có nên tiếp tục kiên nhẫn và để mọi thứ phát triển một cách tự nhiên? Những lời khuyên của mọi người sẽ rất quý giá với tôi trong giai đoạn này.
Mạnh Duy