From: Hương
Sent: Tuesday, September 09, 2008 12:22 AM
Subject: Gui toa soan: Toi co nen quay lai voi chong
Thưa các bạn,
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, hôm nay viết thư này mong sự góp ý kiến của quý độc giả.
Tôi nay 38 tuổi, chồng kém 2 tuổi. Chúng tôi lấy nhau sau 3 năm quen và thương nhau. Hồi đó gia đình tôi và bạn bè nhận xét anh gia trưởng, ích kỷ, nhưng tôi lúc đó đã thương anh và cũng không kinh nghiệm. Bây giờ chúng tôi vừa mới ly hôn sau 10 năm chung sống và một năm ly thân.
10 năm chung sống với quá nhiều nổi buồn, càng ngày tôi càng nhận thấy anh quá gia trưởng, ích kỷ và đa nghi. Nỗi đau nhất của tôi không phải là những lần anh thượng cẳng tay chân mà là những lời nói độc địa, nhục mạ của anh đối với tôi và gia đình tôi. Mà tôi theo bạn bè nhận xét là duyên dáng, xinh xắn, đảm đang, thành công trong sự nghiệp.
Tôi và chồng đều tốt nghiệp tiến sĩ ở châu Âu, đều có chức vị và thu nhập rất cao. Chúng tôi có với nhau một gái, một trai thông minh xinh xắn. Chồng tôi có nhiều cô gái hâm mộ, tôi cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi hết sức nghiêm túc, ý tứ và rất chung thủy.
Biết tính chồng hay ghen, tôi chưa một lần cùng với nam đồng nghiệp hay bạn nam giới uống café hay nói chuyện riêng với nhau. Lúc nào tôi cũng gắng tạo ra môi trường ít nhất 3 người trong công việc hay học tập. Tuy nhiên, có lần tôi nói chuyện online với bạn trai của em gái tôi. Cậu ấy nhờ tôi giúp xóa chuyện hiểu lầm giữa cậu và em gái tôi.
Chồng tôi chẳng hỏi xem mọi chuyện thế nào, chỉ biết rằng tôi chat với đàn ông, anh xỉ vả tôi với nhũng lời tục tĩu, nhục mạ nhất. Không những thế, anh còn chửi cả cha mẹ, dòng họ tôi. Hoặc khi con tập bò, tập đi bị té, con khóc đêm là anh đổ lỗi cho tôi với những lời lẽ có thể làm tan nát trái tim của bất cứ người mẹ nào. Tôi thức trắng đêm chăm sóc con còn anh chưa hề thức với con dù chỉ 5 phút.
Không thể kể hết được tất cả những va chạm như vậy. Cũng phải nói thêm rằng tôi không phải là người khéo léo ăn nói, hết sức tức giận tôi to tiếng cãi lại là bi đánh. Sau những lần như vậy anh tỏ ra hết sức hối hận, thề thốt hứa thay đổi và cố gắng chiều chuộng tôi rồi lại vẫn như vậy. Anh không thể kiểm soát được lời nói và hành động mỗi khi tức giận. Mà anh rất dễ nóng giận và hay chỉ trích.
Bản tính tôi đơn giản, dễ tha thứ, dễ bỏ qua và tôi vẫn thương anh nên cứ thế cứ thế mà đã 10 năm. Sống bên anh tôi cảm thấy ngày càng ngột thở, bởi những lời chỉ trích, nhục mạ của anh. Tôi cảm thấy kiệt quệ về tinh thần và dần dần vô cảm. Tôi đã quyết định ly thân để mong ở anh một sự thay đổi thật sự: tôn trọng tôi và gia đình tôi, có trách nhiệm với các con cho dù chúng tôi ly thân.
Trong 4 tháng đầu anh đến gặp tôi rất nhiều lần và van xin tôi trở lại, nhưng khi tôi không chấp nhận thì anh lại nhục mạ, đổ lỗi cho gia đình tôi đã xúi giục tôi bỏ anh. Rồi sau một năm, anh chủ động ly hôn. Anh có bạn gái và tôi có bạn trai, nhưng anh vẫn nổi điên khi thấy tôi nói chuyện với đàn ông. Anh lại nhục mạ cả tôi lẫn bạn tôi.
Anh khóc khi thăm các con, khóc và bảo tôi đã không cho anh cơ hội. Tôi vẫn thương anh, nhưng hết sức sợ hãi và tổn thương với những lòi nói độc địa của anh. Tôi biết anh không muốn mất gia đình. Mọi người ơi, anh có thể thay đổi được không? Tôi nên làm gì trong tình huống này? Nếu tôi quay lại thì anh có đay nghiến về sau không vì anh rất hẹp hòi. Tôi mong chờ góp ý từ quý độc giả.
Hương
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).