Tôi không đẹp nhưng xinh xắn và đáng yêu, khá hiểu chuyện, kinh doanh mỗi tháng tầm 60 đến 100 triệu đồng. Tôi cầu tiến, tự lập, luôn muốn đạt mục tiêu mình đề ra. Đôi khi vì quá muốn đạt mục tiêu đó, tôi áp lực khiến bản thân trở nên nóng nảy; một phần do gia đình còn nợ, tôi phải phụ giúp rất nhiều và luôn muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn. Tôi thương mẹ một mình tần tảo nuôi anh em tôi khôn lớn. Bà vỡ nợ trong kinh doanh, tôi là người phụ giúp nhiều nhất dù là con gái út; thế nhưng với tôi thì mẹ vẫn là người vĩ đại và may mắn nhất mà tôi có được.
Bạn trai cũ năng động, sống tích cực nhưng không quá đề cao sự nghiệp. Anh thích cuộc sống an nhàn, thoải mái, tận hưởng mỗi ngày. Anh từng bỏ công việc lương cao, chế độ tốt, công ty quy mô lớn, làm cho công ty nhỏ với mức lương chỉ bằng một nửa. Bù lại anh được đi du lịch nhiều hơn, không phải ngồi văn phòng nhiều như ở công ty cũ. Chắc các bạn thấy rất lạ phải không, bởi đàn ông đa phần đều rất quan trọng sự nghiệp. Điều này, bạn bè nói đó là sự khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi. Bạn bè tôi gọi anh là kẻ lười biếng, yêu bản thân hơn là trở thành người đàn ông biết gánh vác. Tôi lúc trước cũng nghĩ như bạn bè, sau này trưởng thành hơn thì thấy mỗi người có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn, chỉ là chúng tôi khác quan điểm, không ai phải có trách nhiệm gì với ai nếu họ không muốn.
Anh là tour leader (trưởng đoàn du lịch) nhiều kinh nghiệm. Mỗi lần đi du lịch, anh chỉ đam mê khám phá, mỗi năm anh đi khoảng 7 đến 10 tour, mỗi tour khoảng 1-2 tuần. Ngoài những tour anh làm việc, đôi lúc cũng tự đi du lịch cả tháng trời mới về. Mỗi lần đi như vậy, anh chỉ trả lời 1-2 tin nhắn mỗi ngày của tôi, có ngày chẳng nhắn gì. Tôi biết anh ít dùng điện thoại, không thích chụp hình, nhưng 1-2 tin nhắn mỗi ngày có phải ít quá không? Lúc đó yêu nhau tôi rất buồn, cảm thấy mình không phải người anh muốn bên cạnh. Anh không chia sẻ nhiều về những chuyến đi; tôi cũng vì kinh doanh nhiều áp lực, thấy rất lạc lõng vì anh ít ở bên khi bản thân cần.
Anh khá rạch ròi. Yêu nhau 3 năm, ngoài những bữa ăn, anh chưa bao giờ phải trả bất kỳ khoản nào cho tôi. Sinh nhật hay Valentine anh cũng chẳng có quà gì, chỉ tôi tặng quà cho anh. Anh chưa bao giờ mua một thỏi son hay bó hoa cho tôi, chỉ dẫn tôi đi ăn. Bù lại, anh thường xuyên đưa tôi đi du lịch, khám phá những vùng đất mới, tận hưởng mặt trời lặn, khiến tôi luôn có cảm giác yên bình khi bên anh. Một phần vì yêu anh, cũng phần vì biết anh đam mê du lịch, tôi coi như vậy cũng là bù đắp, nghĩ tình cảm quan trọng hơn vật chất. Dù anh không bao giờ làm tôi thấy mình đặc biệt, tôi cũng chấp nhận yêu và hy vọng ngày nào đó anh sẽ biết quan tâm hơn.
Tôi không được chia sẻ buồn vui, không có cảm giác mình đặc biệt trong lòng anh. Đỉnh điểm khi tôi bị sảy thai, lúc đó anh đang đi tour, cũng gọi và khóc rất nhiều. Tôi áp lực công việc, lại mất con, người yêu không bên cạnh, bản thân như trầm cảm. Tôi yêu cầu cả hai dọn về ở cùng vì anh lúc nào cũng đi tour, tôi mong ở cùng để có thể chia sẻ và gắn bó hơn. Cuối cùng, anh dọn vào ở cùng một người bạn nam. Sau đó chúng tôi chia tay, tôi lúc đó hoàn toàn thấy anh không hề yêu và hiểu được những gì tôi trải qua, hay đơn giản anh sợ trách nhiệm. Tôi cố gắng tìm hiểu nguyên do, anh chỉ nói chưa phải lúc. Có lẽ anh sợ phải chi trả những chi phí cho tôi?
Anh luôn khen ngợi người khác, điều này tôi rất thích. Anh luôn cho người khác năng lượng tích cực, hầu như chưa bao giờ nói điều không tốt về ai. Hay những chuyến đi du lịch cùng nhau, anh luôn cố gắng giúp tôi trải nghiệm những thứ mới mẻ như lướt sóng, chèo thuyền kayak, leo núi, đi bộ trong rừng, lặn... những điểm này anh làm rất tốt. Anh am hiểu địa lý, nhiều hiểu biết về phong tục tập quán làm tôi ngưỡng mộ, tôi luôn yêu thích những người giàu kiến thức. Anh thân thiện, luôn chào hỏi những người xung quanh, kể cả người không quen, như bảo vệ hay lao công ở siêu thị.
Hơn một năm chia tay, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Gần đây, tôi đề nghị dừng liên lạc. Tôi thấy mình không có cảm giác với ai dù nhiều người theo đuổi. Tôi cố gắng hẹn hò để mở lòng nhưng cũng chỉ một vài tin nhắn sau bữa ăn gặp mặt rồi lại thôi. Tôi cho rằng việc giữ liên lạc với bạn trai cũ khiến mình hay nghĩ về anh.
Sau lời đề nghị ngừng liên lạc, anh không đồng ý, nói muốn chúng tôi cho nhau thêm cơ hội, muốn có gia đình, muốn sinh con. Anh tuy không lo, không yêu chiều tôi như những người khác, không cho tôi vật chất nhưng tôi biết anh sống khá tình cảm. Anh nói khi về Việt Nam sẽ cùng tôi kinh doanh gì đó, anh không thích đi tour quá nhiều nữa. Anh muốn xây dựng gia đình với tôi. Có lẽ, vì ở nước ngoài trong hơn một năm dịch, không công việc, anh em trong nhà ai cũng có con nên anh thấy cuộc sống gia đình sum vầy và ý nghĩa hơn.
Tôi không biết phải làm gì, có nên dứt khoát để tìm cơ hội khác, tìm người có thể yêu chiều và lo lắng cho tôi hơn? Hay cho anh, bạn trai cũ, người không cầu tiến trong sự nghiệp thêm cơ hội? Sự khác biệt trong quan điểm sống quá lớn, tôi sợ trái tim lại lần nữa tan vỡ. Tôi 28 tuổi, hướng ngoại, không quá quan trọng việc kết hôn hay có gia đình nếu chưa đúng đối tượng, vì thế không bao giờ muốn ép bản thân. Tôi muốn yêu và được yêu, bản thân luôn lắng nghe lý trí nhưng khổ nỗi hiện tại không biết mình đang mong muốn gì. Xin cho tôi lời khuyên.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc