Chị dâu tôi là người cục mịch, ít biểu hiện sự quan tâm đến người khác, thường chỉ quan tâm đến tiền. Anh trai tôi làm được bao nhiêu đồng là chị lấy hết, nhiều lúc trong túi anh không có đồng dính túi, làm việc gì cũng nói chị đưa nhưng chị luôn than không có tiền. Mẹ tôi ở cùng với vợ chồng anh trai dưới quê, vì ở đó có bà con hàng xóm nên vui, chứ ở trên thành phố vài bữa bà chán lại đòi về. Mẹ ở đó tôi không yên tâm vì chị dâu không chăm lo việc ăn uống cho mẹ tôi chu đáo. Vì vậy, hàng tháng các anh chị tôi ở xa đều gửi tiền về để mẹ thích ăn gì thì ăn. Tôi ở gần hơn nên một đến hai tuần đều chạy về thăm, đưa tiền cho mẹ ăn sáng, mua sắm những thứ mình muốn.
Tiền các anh chị và tôi đưa cho mẹ, mẹ dành dụm được vài chục triệu và mấy chỉ vàng, cất trong vali ở phòng ngủ. Mẹ tôi kể, tối hôm đó mẹ và anh tôi đi đám tang người cùng xóm, chỉ còn chị dâu ở nhà. Sáng hôm sau, mẹ mở vali (không có khóa, chỉ có dây kéo đựng quần áo), thấy thứ tự áo quần bị xáo trộn nhưng vẫn sắp xếp chứ không lục tung. Mẹ tôi nghi có việc không bình thường, nghĩ rằng chắc ai đã lấy hết tiền, vàng của bà. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì vàng vẫn còn, nhưng tiền lại mất hơn 4 triệu. Mẹ nghi ngờ chị dâu nhưng không nói cho anh tôi, vì nếu người ngoài vô lấy họ sẽ lấy hết. Tối nói, nếu người nhà mình lấy thì xem như không mất, mẹ nói ra sẽ gây mất đoàn kết gia đình, lần sau mẹ cẩn thận hơn và tôi dặn mẹ không nên nói cho ai biết điều đang nghi ngờ.
Cách vài tháng sau, tôi đi công tác ghé qua thăm mẹ, tối tôi ở lại nhà anh trai và dự định sáng mai về. Nghĩ đến chuyện mẹ mất tiền nên tôi cũng đề phòng, trước khi ngủ tôi có kiểm tra lại ví còn bao nhiêu tiền, số tiền mỗi mệnh giá là bao nhiêu và chốt cửa trước khi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy thì đã thấy chị dâu lúi húi dưới bếp, tôi đi vào nhà vệ sinh khoảng 15 phút, lúc này cửa phòng tôi ngủ mở, khi ra thì thấy chị dâu lại đang hái rau, anh trai tôi còn đang ngủ, mẹ tôi đi chơi xa không có nhà. Tôi nói chị là phải về sớm cho kịp công việc nên vội vã đi luôn. Nửa đường, tôi vào trạm để đổ xăng, khi mở ví ra thì toàn bộ số tờ 500 ngàn đồng không còn tờ nào, chỉ còn lại các mệnh giá thấp hơn, cũng may là tôi chỉ đổ 500 nghìn tiền xăng, nếu cả triệu chắc tôi phải cầm điện thoại. Nghĩ lại cũng thấy giận và buồn, cũng như trường hợp của mẹ, nếu người ngoài họ sẽ lấy luôn cả ví, trong khi lúc đó người ngoài không thể vào được và không lẽ họ canh tôi đi vệ sinh để vào lấy tiền? Nghĩ lại, lúc đó chị dâu tôi là người có khả năng nhất.
Về nhà, tôi định kể cho vợ nghe để mỗi lần về thăm mẹ mà cẩn thận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ vợ sẽ nghĩ xấu về chị dâu, có thể do túng thiếu chị làm càn. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, có nên nói cho vợ hay người nhà biết để đề phòng? Hay tôi gọi riêng chị ra để nói chị biết và bỏ tật xấu đó, có túng thiếu thì nói để anh chị em giúp đỡ. Nếu nói ra anh trai tôi sẽ khó xử, chị sẽ xấu hổ, đôi khi làm chuyện không hay. Xin cảm ơn.
Hiển
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.