Tôi là nam, 25 tuổi, đang làm trưởng nhóm tại một công ty đa quốc gia chuyên về tư vấn chiến lược, tài chính cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Tôi làm việc và sống cùng gia đình ở Hà Nội, đã được đứng tên nhà và đất bố mẹ cho. So với những bạn trẻ khác, có lẽ tôi không có quá nhiều nỗi lo về tài chính cũng như gánh nặng gia đình. Tuy nhiên tôi vẫn luôn muốn tự mình cố gắng và nỗ lực để xây dựng sự nghiệp riêng, hướng tới tự do tài chính ở độ tuổi ngoài 30.
Nói là tự do tài chính cho oai chứ thực ra tôi chỉ muốn hàng tháng có một khoản tiền thụ động chảy vào tài khoản tầm 10 triệu đồng ngoài lương, đủ để đáp ứng các chi tiêu hàng tháng. Hiện tại, một tháng tôi tiêu dưới bảy triệu đồng, trong đó tiền điện và tiền ăn hàng tháng nộp cho gia đình là năm triệu đồng, là đàn ông nên tôi cũng không có nhiều thứ phải tiêu lắm.
Về công việc, tôi sẽ làm việc theo các project (dự án), mỗi lần có dự án sẽ rất bận, có thể phải ăn, ngủ cùng nhóm của mình trên công ty. Khi dự án kết thúc, thời gian rảnh tôi sẽ dành để học và thi chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế mà bản thân đang theo đuổi. Nếu cố gắng thì trước năm 30 tuổi tôi sẽ hoàn thành chứng chỉ quốc tế này, sở hữu thêm bằng MBA và nếu không có vấn đề gì thì lên làm quản lý với thu nhập 40-50 triệu đồng mỗi tháng. Mục tiêu này có lẽ đối với các bạn trẻ trong nhóm flex (khoe) không là gì, nhưng với tôi sẽ là một kế hoạch khả thi và vừa sức.
Về mẹ tôi: Mẹ luôn có một mong mỏi là nhìn thấy con lập gia đình để có cháu bế, để khi đi chơi với các bạn không thấy tủi thân. Mong mỏi này càng ngày càng mãnh liệt, buồn bực, mất ngủ khi chị tôi đã ngoài 40 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, có lẽ tương lai cũng không. Do vậy mẹ đang đặt rất nhiều hy vọng vào tôi. Vì thế khi thấy mẹ có dấu hiệu hay quên như thế, tôi cảm thấy như mình phải có trách nhiệm báo hiếu và mang lại niềm vui nho nhỏ này cho mẹ trước khi bà bị lẫn và không còn đủ minh mẫn để hưởng niềm vui này.
Tôi hiện tại cảm thấy cuộc sống độc thân vẫn ổn và vui vẻ, được làm những điều mình yêu thích mà không phải để ý tới người khác. Thỉnh thoảng nhìn thấy bạn bè đi chơi với người yêu, tôi hơi cô đơn nhưng rồi lại thôi. Tôì có lẽ là típ "trai tốt" như trong truyền thuyết, sống hướng nội, có trách nhiệm nên chưa trải qua mối tình nào, sau một ngày làm việc vất vả chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi chứ không hay đi nhậu nhẹt với bạn bè và cũng không thích đi chơi vào buổi tối. Môi trường ở công ty tôi có rất nhiều nữ, qua tiếp xúc tôi thấy có người tính cách tốt và cũng quý mến mình, anh em đối xử tốt với nhau, còn để tiến xa hơn thì tôi cần phải chủ động và bày tỏ tình cảm hơn nữa.
Có lẽ tôi là người khá an toàn và lo xa, đọc những câu chuyện gia đình bất hòa, tình yêu lục đục được mọi người chia sẻ nên sợ nếu tiến xa hơn. Thậm chí để đi đến hôn nhân, có thể họ sẽ thay tính đổi nết, thể hiện con người thật của mình, hai bên không hợp nhau và mâu thuẫn với gia đình dẫn đến cuộc sống không được hạnh phúc, gia đình ly tán.
Là một người đàn ông trong gia đình, phải đứng giữa để giảng hòa, tôi sợ mình chưa đủ bản lĩnh và trưởng thành nhưng lại cũng muốn đáp ứng những mong mỏi nhất thời của mẹ, sợ mẹ chưa được hưởng niềm vui có cháu đầu lòng mà đã bị lẫn, không còn minh mẫn nữa. Đứng trước rất nhiều đắn đo, suy nghĩ không biết nên làm thế nào đây, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Ngọc Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc