From: Đình Thọ
Sent: Sunday, August 09, 2009 12:26 AM
Tôi lớn lên trong một gia đình trí thức, tôi gặp người yêu cũ của tôi, cô ấy tên Hoàng Vy, từ thời tôi còn là sinh viên, Chúng tôi yêu nhau tha thiết và ngày đó đã tính chuyện đi đến hôn nhân.
Nhưng rồi mọi chuyện không như mong đợi, gia đình cô ấy, vì một số lý do, đã không chấp nhận tôi, và cô ấy đã theo gia đình đi định cư tại Australia. Ban đầu, chúng tôi thường xuyên gửi thư cho nhau (ngày đó điện thoại quốc tế rất đắt, không thể gọi được), nhưng sau vài năm, thư thưa dần đi. Do hoàn cảnh đưa đẩy, cô ấy đã có chồng (mà mãi sau này tôi mới biết). Phần tôi sau nhiều năm không tin tức, tôi cũng đã có mái ấm của mình. Vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc.
Như tôi đã nói, tôi lớn lên trong một gia đình trí thức, vì thế, việc nói dối đối với tôi là khó chấp nhận được. Để vợ hiểu rõ tình cảm của mình hơn, trước ngày cưới và sau này, đôi khi tôi kể về chuyện tình cảm cũ của mình, và tôi nghĩ là vợ tôi hoàn toàn thông cảm, dẫu sao, đó cũng là những chuyện xảy ra khi tôi chưa biết vợ tôi.
Thế rồi, một lần cách đây đã 10 năm, người yêu cũ của tôi trở về, và tôi có đến thăm cô ấy (theo đúng nghĩa thăm). Lúc đó tôi mới biết cô ấy đã có gia đình, và còn dẫn về con nhỏ. Khi đi thăm cô ấy, tôi đã nói thật với vợ mình. Vợ tôi lúc đó đang mang thai đứa con đầu lòng của tôi, vợ tôi đã rất buồn, khóc suốt. Nhưng rồi ngày sau đó mọi chuyện cũng qua đi. Tôi hiểu là vợ tôi rất hiểu rõ chuyến thăm của tôi là trong sáng và tôi không làm gì để cô ấy phải buồn.
Sau lần thăm đó, không hiểu sao (giờ tôi không nhớ được) tôi vẫn không có địa chỉ hay số phone của người yêu cũ. Vì thế bẵng đi cả gần mười năm, thi thoảng cô ấy mới gọi cho tôi hỏi thăm về sức khỏe, còn tôi thì không biết điện thoại cũng như địa chỉ cô ấy (điện thoại cô ấy gọi ẩn số) nên không bao giờ tôi có cơ hội gọi lại.
Thế rồi bỗng nhiên, gần đây, cô ấy thường gọi cho tôi hơn, cũng chỉ để hỏi thăm hoặc đôi khi nói về chuyện cũ, những chuyện mà đã có phần gây ra cuộc chia ly của chúng tôi, mà cho đến giờ tôi mới được biết. Rồi cô ấy lẳng lặng nhờ một người bạn của tôi, mua tặng tôi một món quà, một chiếc máy tính.
Sau khi nhận lời giúp cô ấy, bạn của tôi gọi cho tôi để thông báo điều này, tôi nói không được, vì món quà đó nhiều tiền quá, tôi không thể nhận được. (Thực tình tôi chỉ nghĩ được có thể, món quà giá trị quá không thể nhận). Nhưng bạn của tôi lại cho rằng, "mi phải nhận, vì tau hứa với nó là gửi quà cho mi bất ngờ và không báo cho mi biết, nếu giờ mi không nhận, lòi ra là tau là đứa không giữ lời", vì thế, tôi đành ừ nhận.
Nhưng lúc này lại nảy sinh phức tạp, bạn tôi hỏi "nói với vợ mi nguồn gốc cái máy thế nào đây". Tôi nói, tau sẽ nói thật là của Vy tặng. Nhưng bạn tôi lại bảo không được, "tau có kinh nghiệm chuyện này, mi không nên nói, vì sợ sẽ làm vợ mi buồn".
Quả thật, tôi chưa bao giờ dối vợ tôi cả, chúng tôi rất mực thương yêu nhau, vợ tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc riêng của tôi tại cơ quan, cả gia đình riêng của tôi có công vợ tôi không nhỏ. Nói dối vợ thì tôi không nỡ (cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ nói thật, mong cô ấy hiểu đó chỉ là món quà kỷ niệm mà thôi), nhưng nếu nói thật, tôi cũng sợ vợ tôi buồn. Mà không chỉ buồn một lần, vì gì chứ máy tính thì tôi rất cần, và sẽ dùng nhiều năm nữa. Sợ rằng cứ hễ thấy cái máy tính ấy thì vợ tôi sẽ "mệt" chăng.
Tôi thật sự không biết làm sao, hãy giúp tôi.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).