Tôi và anh cưới được 6 năm, có 2 con gái. Anh 30 tuổi, tôi 28 tuổi. Tôi tự nhận xét mình hơi nóng tính, chưa bao giờ nhường nhịn chồng khi cãi nhau; nhiều lần nóng giận quá tôi còn đánh anh nhưng anh không đánh lại, lúc nào anh cũng nhường. Tính tôi thẳng thắn nhưng khô khan, không được dịu dàng như những người phụ nữ khác, còn không giỏi kiếm tiền; chỉ lo cơm nước và chăm con là tôi làm tốt.
Do dịch bệnh, chồng phải chuyển vào công ty trong Sài Gòn làm một năm nay, mẹ con tôi ở Vũng Tàu, mỗi tuần anh về nhà một lần, cứ như vậy cho đến khi tôi phát hiện anh yêu người khác.
Hôm đó anh về nhà, đêm ngủ mơ gọi tên cô gái đó. Hôm sau tôi gặng hỏi nhiều lần anh mới thú nhận đã yêu cô ta. Cô bé đó 20 tuổi, người gốc Huế, đang theo học hướng dẫn viên du lịch ở Sài Gòn. Theo tìm hiểu, tôi biết cô này đang là nhà phân phối của một công ty mỹ phẩm lớn, xinh đẹp, dịu dàng, nói chuyện dễ thương và còn kiếm tiền rất giỏi. Cô ta không biết chồng tôi đã có gia đình nên mới nhận lời yêu, bởi anh nói chưa có vợ. Tôi thấy mình hoàn toàn không bằng cô ta.
Chồng tôi nói là đàn ông dám yêu dám nhận, sẽ bảo vệ tình yêu của mình; anh bị rung động bởi sự dịu dàng, hồn nhiên và hài hước của cô đó. Anh bảo ngày xưa do cha ép buộc cưới tôi và mấy năm qua chỉ sống vì trách nhiệm, chưa bao giờ thấy hạnh phúc trọn vẹn như khi ở bên cô ấy. Anh còn đòi tự tử nếu tôi làm gì ảnh hưởng đến cô đó. Anh bảo không muốn lừa dối tôi nữa, muốn giải thoát cho nhau nên tạm thời ly thân, đợi khi nào tôi có công việc ổn định sẽ ly hôn và chu cấp đầy đủ cho 2 con.
Theo tôi biết, lúc anh đi làm, bệnh phải nằm viện cũng không nói cho tôi hay để cô ta chăm sóc. Có những chuyện anh chưa từng nói tôi nghe nhưng cô đó đều biết hết. Anh còn muốn có con trai với người đó bởi nhiều lần anh muốn tôi sinh mà tôi không đồng ý, không biết có phải thế mà anh chán tôi? Tôi thấy anh không còn xem mình là vợ nữa.
Đêm đó nhớ lại lời anh nói, tôi suy nghĩ rất nhiều, thấy mình đã sai, thật sự tôi không còn thương anh nhiều như ngày xưa nữa nên cũng không quan tâm, ngọt ngào với anh. Tôi nghĩ chia tay nhau cũng là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai; chỉ tội 2 con vì không có cha. Tôi phải làm sao đây?
Thương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.