Lúc tôi bầu sáu tháng, do bị chồng đánh nên ly thân, tới lúc con gần ba tuổi thì ly hôn. Cuộc sống của hai mẹ con sau đó gọi là tạm ổn, tôi đi làm văn phòng, lương tháng hơn chín triệu đồng, trừ chi phí thuê nhà cũng đủ phí sinh hoạt cho 2 mẹ con. Cuộc sống không dư giả gì nhưng được cái thoải mái, không chịu ràng buộc. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân, trong nhà không có đàn ông nên mọi việc lớn nhỏ tự tay tôi phải làm.
Kể một chút về gia đình tôi, tôi ở trọ với mẹ và em gái, còn cha ở quê, mẹ với em gái đi làm, tiền ai nấy dùng. Tiền nhà và tiền ăn chúng tôi chia đôi, tôi một nửa, mẹ và em gái một nửa. Nhiều lúc tự thấy bản thân như người đàn ông duy nhất trong nhà, tuy ở trọ nhưng tôi cũng muốn phòng đầy đủ tiện nghi nên hầu như các vật dụng bản thân đều mua, trong nhà hư gì tôi cũng tự sửa.
Con tôi năm tuổi nhưng ông bà ngoại cũng chẳng lo gì nhiều, hầu như tôi lo. Tôi cũng biết con mình thì mình phải tự chăm lo, chẳng trách ai, nhưng nhiều lúc thấy tủi thân cho con. Cha và bà nội chẳng thèm ngó ngàng tới bé, ông bà ngoại dù thương yêu nhưng không cho con được nhiều, chỉ lâu lâu cho con vài ba bịch bim bim. Cha tôi ở quê lại có người khác, chỉ chăm lo cho gia đình nhà người ta, vợ con không thèm ngó ngàng tới. Hầu như tiền xây nhà cũng là tôi và mẹ lo, mọi thứ tôi và mẹ đều mua gửi về quê. Mẹ biết chuyện ba nhưng tính nhu nhược, cho qua, còn gửi tiền về cho cha. Tôi khuyên thì mẹ nói để tao quậy nhưng về nghe cha tôi nói vài câu lại mềm lòng.
Tôi cảm thấy mất niềm tin vào hôn nhân và đàn ông. Có người khuyên tôi nên tìm một người đàn ông để đỡ đần, dù sao cũng là phụ nữ, có những việc trong nhà không thể tự làm được. Rồi tôi lại nghĩ đến con mình là con gái, sống với người không cùng máu mủ sẽ như thế nào. Người ta nói con gái nhờ phước cha, tôi sợ cả đời này mình cũng chẳng có phúc gặp người đàn ông tốt, sợ mình sẽ lại khổ, sợ con tôi sau này cũng khổ theo. Mong được các bạn tư vấn.
Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc