Từ: Yến
Đã gửi: 21 Tháng Bảy 2011 12:19 SA
Mình năm nay 25 tuổi, hiện có chuyện rất băn khoăn mong các bạn và anh chị đọc câu chuyện của mình có thể tư vấn giúp. Thời gian gần đây mình quen và yêu một anh hơn mình một tuổi và cùng là dân tỉnh lẻ. Chúng mình yêu nhau được 5 tháng thì anh nói chia tay nhưng câu chuyện không chỉ có thế.
Khi yêu nhau được một thời gian, anh nói có một căn hộ ở Hà Nội và mua bằng chính sức lực của anh. Nhưng khi mua nó, anh đã lấy tên bạn gái cũ làm sổ cho căn nhà đó, vì lúc đó xác định cưới cô ấy. Sau đó cô phản bội anh và lấy người con trai khác. Cách đây mấy hôm, cô ấy nhắn tin muốn đòi căn nhà vì nó mang tên cô, và anh nói phải bán căn nhà đi trả tiền cho cô ấy. Lúc đó mình nói: "Thôi nếu phức tạp đến thế thì anh bán đi cũng được".
Thực ra cái chuyện này lúc mới nghe mình cũng thấy vô lý, nhưng vì yêu và tin anh nên mình bỏ qua. Sau đó mình theo cơ quan vào Sài Gòn làm việc, hai đứa hẹn nhau là đợi một năm mình sẽ chuyển ra Hà Nội. Nhưng khi mình vừa vào Sài Gòn thì anh nhắn tin chia tay: “Em hãy lập nghiệp ở trong đó, đừng nghĩ đến chuyện về Bắc nữa”.
Anh nói: "Mẹ anh bị ung thư, bây giờ anh không còn nhà để có thể nghĩ đến chuyện vợ con, mẹ thì đang ốm như thế nên anh cũng không thể lấy em để làm gánh nặng cho em được". Mình đau khổ lắm, không chịu chia tay, hai đứa cứ lằng nhằng đến một tháng sau thì mình chấp nhận chia tay, thỏa thuận vẫn là bạn.
Một tháng sau đó 2 đứa vẫn nhắn tin, gọi điện quan tâm nhau hàng ngày, chỉ khác là không nói những lời yêu đương nhau nữa thôi. Đến một hôm, anh nói với mình là tháng sau anh kết hôn, người đó bằng tuổi và ở gần nhà anh ở quê, làm ở quê. Anh nói mẹ là tất cả đối với anh nên anh lấy vợ cũng chỉ vì để có người ở nhà chăm sóc mẹ, chứ không hề yêu cô ấy, tình yêu của anh đến giờ vẫn chỉ dành cho mình.
Mình thực sự cảm thấy không đành lòng khi thấy anh như thế. Với mình thà anh cứ nói là yêu và lấy cô ấy thì mình cũng sẽ buồn một chút nhưng sẽ chúc phúc cho anh. Nhưng anh nói là vẫn yêu mình và lấy cô ấy chỉ vì mẹ thôi, mình không chấp nhận được sự thật này. Mình nghĩ chúng mình có thể không đến được với nhau nhưng mình không muốn anh ấy suốt đời này chỉ sống vì người khác.
Thực sự mong anh ấy nghĩ lại nên mình đã bay ra Hà Nội để nói với anh ấy, nhân tiện cũng điều tra luôn về những vấn đề mà bấy lâu nay mình không xác minh được. Ra đến Hà Nội mình về thẳng quê anh, mình vẫn hay gọi điện nói chuyện với mẹ anh nên mẹ anh đã chỉ đường cho mình về. Về nhà anh một ngày, mình đã tìm hiểu được những chuyện anh nói dối mình, như chuyện căn nhà ở Hà Nội, và chuyện mẹ bị ung thư là không có thật.
Còn mẹ anh nói, chuyện lấy vợ ở quê chỉ là ở nhà đang giục và giới thiệu cho cô gái ấy chứ anh không thích và còn không chịu về nhà nữa. Thực sự lúc này mình không thể hiểu nổi sao anh phải nói dối mình những điều như thế. Sao có thể nói dối về người yêu đầu tiên của anh như một con người quá đáng đến thế, sao có thể nói dối mẹ bị ung thư?
Mình ở quê một ngày rồi bắt xe lên Hà Nội tìm anh thì anh vẫn nói là anh và vợ chưa cưới mới đi chụp ảnh cưới về, anh mới đưa cô ấy ra xe về nhà. Mình hỏi “sao mẹ không biết chuyện đó”, anh nói “mẹ cũng biết qua, anh định chuẩn bị xong thì về cưới thôi”. Mình không chịu nổi sự thật đó nên đã khóc và nói với anh: “Tại sao anh cứ nhất định phải cưới ngay, nếu đã như thế sao không chờ thêm một thời gian, lúc đó có thể anh yêu chị ấy rồi thì cưới có phải vui vẻ hơn không?”.
Lúc này anh nói với mình là: “Anh không thể chờ được nữa, hôm đầu tháng anh về ăn cưới bạn, anh uống say và đã làm cho cô ấy có thai, giờ anh phải cưới cô ấy. Xin lỗi em, nhưng hãy hiểu là anh vẫn chỉ yêu em thôi”. Trời đất lúc này như sụp đổ dưới chân, mình không biết làm gì nữa. Mình ở Hà Nội một tuần cùng anh ấy, khi đó mình đã xác định sẽ có con với anh và mình sẽ nuôi con một mình.
Sau thời gian một tuần ở Hà Nội, mình quay trở về Sài Gòn và tự nhiên cảm thấy nghi ngờ mọi chuyện, vì mẹ anh vẫn nói với mình là không có chuyện đó, và vì mình tin lời bác nên quyết tìm cho ra sự thật. Mình vào yahoo của anh bằng mật khẩu mình biết từ khi 2 đứa còn yêu nhau, và từ đây mình đã phát hiện ra anh ấy đang theo đuổi cô gái khác, một cô gái là con một trong gia đình giàu có ở Hà Nội và có đến 2 cái nhà.
Thực sự lúc này với mình thật nhẹ nhàng, vì như thế mình đã nhận ra anh ta dối trá mình quá nhiều. Chuyện cái nhà, chuyện mẹ bị ốm, chuyện kết hôn, tất cả chỉ để chia tay mình thôi. Ngay cả cái tuần mình ở đó với anh ta, có một buổi tối anh ta nói phải qua nhà chú có việc thì cũng là buổi anh ta đi hẹn hò với cô gái kia.
Mình thực sự sốc và giận nhưng như thế mình thấy nhẹ nhàng hơn vì dù thế nào cũng đã hiểu con người ấy, chả cần phải lưu luyến gì nữa, và lúc đó tình yêu trong mình cũng theo đó biến mất luôn, từ đó mình không liên lạc với anh nữa.
Nhưng đứa bé mà cách đây mấy tuần mình mong có bao nhiêu thì giờ đây mình chỉ hy vọng là không có, vì đến bây giờ mình đã nhận ra con người thật của anh ta, và thực sự không đáng để mình phải như thế. Nhưng giờ nó lại đang hiện diện trong mình như một sự thử thách vậy, đó mới chính là vấn đề làm mình không biết làm gì.
Nhiều người khuyên mình nên bỏ, vì nó mới chỉ có 4-5 tuần nên sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mình cảm thấy không thể làm thế, mình thấy yêu nó hơn ai hết. Mọi người khuyên là mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội, nhưng giờ mình cũng không còn niềm tin vào đàn ông nữa, mình không muốn lấy chồng mà chỉ muốn có em bé.
Mình đã mường tượng được những vất vả khi làm mẹ đơn thân. Mình không sợ vất vả hay điều tiếng gì hết, mình cũng đã nói chuyện này với bố đứa bé, nhưng anh ta nói mình nên bỏ đứa bé đi. Nếu mình quyết sinh nó ra, sau này anh ta sẽ đón nó, và sẽ chỉ nhận nó khi anh ta được mang nó về nuôi thôi, tức là nó sẽ sống cùng anh ta.
Mình không cần và cũng không muốn kết hôn với anh ta, nhưng mình muốn con có đủ tên bố mẹ trong giấy khai sinh, và anh ta đã nói như thế. Bạn mình khuyên nên bỏ nó đi, vì anh ta đã như thế thì cũng chẳng có trách nhiệm gì, mình sẽ rất vất vả nếu nuôi con một mình. Nhưng mình yêu nó, dù thế nào nó cũng là con mình, mình không muốn bỏ.
Xin mọi người hãy cho mình lời khuyên, mình phải làm thế nào bây giờ?
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).