Chúng tôi không giàu nhưng tài chính ổn định, nhà cửa đàng hoàng, có chút dư để dành khi đau ốm. Hai bên nội ngoại không có mâu thuẫn hay vấn đề gì. Chồng tôi ít nói, cộc tính, không trai gái, không cờ bạc, lương thấp nhưng đưa vợ gần hết, chỉ giữ lại một ít để tiêu xài cá nhân.
Anh thích nhậu, nhậu do được mời, ai mời thì đi, không thì thôi, đi đến lúc nào người khác về thì mình về. Hai ngày cuối tuần mà được rủ thì anh đi từ sáng đến khuya, còn ngày trong tuần sau giờ làm mà có ai rủ anh cũng đi nguyên tuần. Anh có sức khỏe tốt, đó giờ không đau ốm. Hồi mới lấy về, tôi khuyên nhủ, to nhỏ, giận hờn đủ kiểu, sáng rủ anh cùng đi tập thể dục rồi ăn uống, chăm sóc sức khỏe bản thân. Bao năm rồi vẫn vậy, không thay đổi được nên tôi không nói nữa, chỉ chăm sóc nhà cửa, con cái, tập thể dục, tìm kiếm cơ hội để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Từ lúc lấy nhau đến giờ anh thường xuyên sống theo cảm tính, thích thì làm, không thích là thôi. Khi giận lên, họ hàng trong gia đình mà có việc quan trọng anh cũng vứt hết, không quan tâm. Những lúc nhà đang có việc hay tôi chuẩn bị sinh mổ, nếu tôi lỡ nói câu gì đó không vừa ý chồng là anh giận bỏ đi, không thèm hỏi han và nói chuyện, y như người xa lạ vậy. Tôi không hỗn láo hay tao mày, giận nhất chỉ xưng anh và tôi. Đụng một xíu là anh chửi tục, xưng tao mày các kiểu. Qua cơn giận mà có nhu cầu giải quyết chuyện vợ chồng, anh quay lại làm hòa, còn không cứ im lặng cả tuần. Thời gian đầu tôi khó chịu nên bắt chuyện hỏi han, anh không trả lời. Lâu dần tôi thôi, để anh tự cần thì tìm tới. Tôi đã hỏi rất nhiều lần là tại sao lại như vậy, chồng chỉ cười cho qua chuyện và nói "Ai biết". Tôi bị trầm cảm nhiều năm, tự chữa lành bằng nhiều cách như tập yoga, chạy bộ...
Có một chuyện tôi không hiểu chồng là về chuyện con cái. Từ ngày mang bầu rồi sinh con đến nay con đang tuổi dậy thì, anh không hề chủ động yêu thương, quan tâm hay trò chuyện, hỏi han con. Tôi nhắc anh chơi cờ vua, đánh cầu lông, tắm cho con thì anh làm, còn không là thôi. Hôm nào không đi nhậu anh sẽ phụ tôi nấu cơm, ăn cơm, coi tivi và đi ngủ. Đi họp phụ huynh hoặc liên lạc với thầy cô, anh không bao giờ làm. Anh bảo mấy chuyện đó anh không biết. Tôi đưa anh vào nhóm phụ huynh, anh cũng không xem tin nhắn dù có thể nguyên buổi tối nằm lướt mạng.
Gần đây con đang tuổi lớn, nhiều lần nổi loạn, cô giáo gọi điện cho tôi, anh cũng chửi rủa hoặc đánh con không kiểm soát. Xin nói thêm, giữa vợ chồng không hề có chuyện nghi ngờ có phải con anh hay không. Tôi tìm những lúc gần gũi nhất để nhỏ to với chồng rằng con trai cần bố, nhất là tuổi dậy thì, mấy năm nữa con sẽ vào đại học, xa nhà, giờ không gần gũi, dạy dỗ quan tâm con thì sau này sẽ rất khó; anh vẫn vậy. Nhiều lần tôi đùa rằng trong 24 tiếng mỗi ngày, mong anh dành năm phút nghĩ tới con thôi.
Trong 14 năm nay tôi chưa hề nghe anh bàn một chuyện gì từ việc làm ăn, làm nhà, mua xe. Lâu lâu tôi hay nói với chồng về tổng thu nhập của gia đình, tiền bạc nằm đâu tôi ghi đầy đủ trong sổ, cất trong két, lỡ có chuyện gì anh coi sổ đó là biết. Làm nhà, mua xe, tôi nói nhiều lần, rủ anh đi coi mẫu nhà, coi ngày làm nhà, rồi báo số tiền hiện có, nói nhiều lần anh mới chịu cùng làm. Ngày tết, ngày giỗ chạp, anh hay kêu tôi cúng đi, thấy nhà bạn anh toàn vợ cúng, tôi cũng không muốn nói lời nào nữa. Từ đó đến nay tôi không nghe anh nói chuyện thăm nom ba mẹ hai bên, toàn tôi chủ động, dẫn dắt để cho mọi việc hài hòa. Tôi đã nói hết tất cả suy nghĩ của mình với chồng, anh nghe và không nói gì. Ngày qua ngày, mọi việc vẫn y như vậy.
Từ đó đến giờ tôi không hề nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng thời gian này hay suy nghĩ, cố giữ cái gọi là gia đình này là để làm gì? Gia đình mà chỉ một mình mình hướng về nó, không hề có sự kết nối thì sẽ như nào? Tôi thương con, con trai mà sống trong gia đình như vậy rồi sau này thừa hưởng được gì để làm tròn vai trò của người đàn ông trong gia đình nhỏ của con? Tôi có cầu toàn quá không? Mong nhận được nhiều ý kiến.
Thu Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc