Con gái tôi học lớp 11. Cuộc thi vào 10 cháu thiếu chút điểm để đỗ vào trường chuyên được cho là đứng đầu Hà Nội, chỉ đỗ vào trường chuyên top dưới. Cháu vẫn học tốt, hai học kỳ năm trước có học bổng, đứng trong nhóm dẫn đầu lớp. Cháu khá tự giác, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và theo đuổi mục tiêu giành một học bổng bán phần đi du học bậc đại học (gia đình sẽ hỗ trợ thêm), để làm lại sau cú vấp không đỗ trường chuyên cấp 3 mơ ước. Tôi kể sơ bộ để độc giả có hình dung cháu không phải là dạng học sinh hư. Các năm học trước, thỉnh thoảng có chút tình cảm với bạn trai cùng lớp hay những vui buồn khác về bạn bè, cháu cũng kể với tôi. Tình cảm ở các năm trước trong sáng kiểu học sinh, chỉ dừng lại ở việc thỉnh thoảng gần đêm cậu bạn đặt ship đến cốc trà sữa.
Gần đây, khi thấy cảm xúc của cháu có chút thay đổi, tôi gợi chuyện thì cháu kể là đã có bạn trai. Cháu bảo lần này yêu thật chứ không phải tình cảm trẻ con như trước. Tôi khá lo lắng, phần nào hiểu cảm giác này bởi người con thích là một cậu sinh viên, tức là đã trên 18 tuổi, được gia đình thả tự do không quản lý. Sơ bộ về bạn trai theo lời cháu kể: học đại học năm thứ hai, quen biết cháu khi hoạt động câu lạc bộ học sinh, sinh viên. Trường cậu bé gần nhà tôi, hay đến đưa con đi học lúc vợ chồng tôi đi làm. Cậu bé là con của một bà mẹ đơn thân, mẹ làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên bận và đi công tác nhiều, tìm kiếm sơ trên mạng tôi cũng có chút thông tin.
Có vẻ anh bạn cũng được học hành, giáo dục đầy đủ nhưng nay đã lớn nên mẹ không còn quan tâm, gần gũi, chia sẻ và ăn chung bữa cơm gia đình mỗi ngày như gia đình tôi. Các thông tin khác về cậu đó như tính cách, tác phong, ngôn ngữ và cách cư xử... tôi chưa biết và cũng muốn biết. Giá như con tôi cũng trên 18 tuổi, hai cháu trưởng thành rồi thì mọi chuyện không có gì phải suy nghĩ. Hiện tại con tôi vẫn là học sinh, tôi ngại cháu yêu bạn trai lớn rồi sẽ đi chơi, lui tới những chỗ chưa phù hợp và yêu đương theo lứa tuổi của cậu bạn trai kia. Con có bạn trai nên cũng bắt đầu tò mò về giới tính và cho rằng đây là tình yêu đích thực.
Con rất tin tưởng, bảo vệ tình yêu của mình, chắc chắn nếu tôi thẳng thừng cấm đoán thì con sẽ không dừng lại mà sẽ tìm cách giấu bố mẹ, cũng không thể đi theo quản lý con được bởi chúng tôi còn công việc. Tôi đi làm trưa không về, biết có hôm con mời bạn vào nhà, chỉ có hai đứa ăn cơm trưa rồi chở nhau đi học. Nhà cháu trai ở xa trường, về trưa không tiện, giá như là người bạn bình thường của con thì tôi cũng muốn cháu qua nhà ăn trưa, đỡ phải ăn cơm bụi. Vì là bạn trai của con mà mỗi hai đứa ở nhà như vậy lâu dài cũng thấy không ổn lắm.
Những gì tôi có thể nghĩ ra để làm là vẫn trò chuyện, khuyên bảo, nhắc nhở con, cùng con củng cố lại các mục tiêu học tập, để con bớt tập trung tâm trí chuyện yêu đương. Tôi chỉ muốn xin kinh nghiệm của các bậc cha mẹ đi trước: Có những mẹo nhỏ nào để không cấm đoán nhưng vẫn mềm dẻo quản lý được con không, hay chỉ còn cách "chỉ đường cho hươu chạy đúng"? Tôi có nên liên hệ với mẹ của cậu bạn để hai nhà cùng để ý con mình hơn không?
Cảm ơn mọi người đã đọc, rất mong được học hỏi thêm mẹo của các bậc phụ huynh từng có con yêu đương sớm, để tránh tối đa xung đột với con mà giúp con giữ được tình cảm học trò trong sáng, phù hợp lứa tuổi.
Hiền Ngân