From: Thuan
Sent: Thursday, April 26, 2007 9:06 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Có nên chang tình yêu giua sep và nhân viên?
Là một trong số ít top manager trong công ty, tôi hiểu rằng với vai trò là lãnh đạo, tôi phải cư xử có chừng mực với nhân viên. Nhưng giờ đây tôi chợt nhận ra rằng mình đang phải lòng một cộng sự dưới quyền của mình, người đã luôn cùng tôi chia sẻ những tháng ngày vui buồn, thành công, cũng như những khó khăn, thất bại trong doanh nghiệp.
Khi mới nhận ra tình cảm này, tôi đã vô cùng lo lắng và cố gắng dùng lý trí để xua đi. Nhưng dường như con tim có lý lẽ riêng của nó. Tôi không thể điều khiển con tim mình, bắt nó phải tuân theo lý trí. Khi cả hai nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình, đều rơi vào trạng thái rất khó xử.
Người ta bảo rằng tình cảm con người khó mà che giấu được, dù rằng chúng tôi đã cố gắng cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra, thì vẫn có những lời xì xào qua lại từ các nhân viên khác. Điều đó lại càng khiến cho người ấy, vốn dĩ đã là một người kém tự tin lại càng thu mình vào vỏ ốc.
Quan hệ giữa chúng tôi ngày càng trở nên gượng gạo. Từ chỗ là mối quan hệ sếp và nhân viên, trở nên mối quan hệ bạn bè rồi có tình cảm với nhau, giờ lại cố tình né tránh, xa cách nhau. Nhiều lúc đi công tác ở bên cạnh nhau, chúng tôi cứ im lặng vì không biết nên bắt đầu như thế nào, dù rằng chúng tôi vẫn rất quan tâm, lo lắng cho nhau.
Nhiều lúc tôi nghĩ, đàn ông thường không thích phụ nữ hơn mình, và cố tình chạy trốn tình cảm này vì nó làm chúng tôi khó xử trong công việc. Khi anh ấy đạt được thành tích gì đó trong công việc, dù đó là do anh ấy nỗ lực bao nhiêu đi nữa, thì mọi người dường như vẫn cho là có sự nâng đỡ của tôi và điều đó cũng khiến anh ấy mặc cảm.
Khi phê bình anh ấy trong công việc tôi cũng cảm thấy đau lòng. Khi anh ấy không thành công trong công việc, tôi cũng cảm thấy đau lòng. Khi bất đồng quan điểm trong công việc và phải tranh luận với nhau, thì anh ấy lại giận tôi. Nhưng mà công khai đến với tôi, anh ấy cũng chẳng đủ dũng cảm.
Tôi hiểu rằng, chúng tôi đã để tình cảm xen lẫn vào công việc. Vì vậy tôi đã dùng đủ lý do để biện minh, để xa cách, chạy trốn anh ấy. Nhưng thật lòng tôi cảm thấy lòng mình đau đớn khi cứ cố che giấu đi tình cảm thật của mình và đôi lúc chỉ ước ao rằng "giá mà mình không phải là sếp của anh ấy"!
Chẳng lẽ một trong hai chúng tôi phải rời bỏ công ty mới giải quyết được việc này hay sao?
Thuận
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).