Tôi và anh quen nhau được hai năm trong thời gian tôi du học ở Nhật. Chồng tôi là nhân viên của trường đó, anh 36 tuổi, từng một đời vợ. Anh là người miền Bắc, tôi là cô gái miền Nam. Sau chia tay người yêu cũ bảy năm, tôi không muốn dành tình cảm cho ai nữa cho đến khi gặp anh.
Ban đầu anh là người tốt, quan tâm, giúp đỡ tôi trong học tập rất nhiều. Sau một năm yêu nhau, anh dần có biểu hiện lạ. Tôi hay đến nhà giúp anh nấu ăn, mua hộ đồ bỏ vào tủ lạnh. Anh không thích làm việc nhà. Ban đầu anh nhờ tôi nấu hộ cơm và đồ ăn, anh thèm vị các món ăn Việt. Sau dần nếu về không thấy cơm là anh nổi cáu, chỉ trích tôi.
Tôi vừa đi học vừa đi làm nên thường ăn cơm ở siêu thị mình làm, giá tương đối rẻ. Còn hàng ngày tôi sẽ tranh thủ qua nấu ăn giúp anh, toàn lấy tiền của bản thân để mua thức ăn, gia vị. Bảo anh đưa, anh cứ im nên tôi cũng không hỏi nữa. Anh ăn xong sẽ vứt chén bát trong bồn rửa chén hoặc bồn tắm, lý do là anh thích vừa ăn vừa tắm. Một tuần vào chủ nhật được nghỉ làm, tôi sẽ sang và rửa giúp anh. Ngoài ra trong quá trình yêu nhau, tôi cũng biết anh yếu sinh lý. Sợ anh buồn và tổn thương nên hầu như tôi cũng không nhắc đến việc này.
Anh thích làm việc, hai năm yêu nhau chưa khi nào tôi thấy anh về trước 1h sáng. Lúc tôi ốm đau bệnh tật, nhờ anh mua thuốc hộ, anh sẽ tỏ vẻ khó chịu, không muốn đi vì bận làm việc, trách móc rằng tôi bệnh chứ có liệt đâu mà không đi được. Tuy nhiên ngoài những điểm xấu đấy, anh cũng có điểm tốt là giới thiệu được việc làm cho em gái tôi, thỉnh thoảng quan tâm đến ba mẹ tôi. Anh cũng là chỗ dựa tinh thần cho tôi những lúc khó khăn nơi đất khách quê người.
Vào năm nay anh bàn với tôi về việc kết hôn, bố mẹ tôi cũng cho rằng anh là người tốt. Anh bảo cưới xong sẽ đưa vợ sang Nhật sống, tôi đồng ý và đăng ký kết hôn với anh. Quê anh ở tận ngoài Bắc, từng kết hôn một lần, vì thế bố mẹ anh không tổ chức dạm ngõ gì cả, chỉ làm đám cưới bình thường thôi. Vì thương anh, tôi cũng đồng ý.
Chuyện không có gì cho đến một hôm anh trách tôi, cưới mà không bỏ tiền phụ giúp anh mua vé máy bay vì toàn bắt anh mua. Tôi giải thích rằng phong tục ở chỗ tôi sống là vậy, sau cưới sẽ bảo mẹ bán đất và cho hai vợ chồng tiền làm ăn. Không hiểu sao chỉ có vậy mà hôm sau anh lại báo cáo với cấp trên, bảo đuổi việc em gái tôi, lý do là không làm được việc, trong khi em tôi đã làm được gần hai năm. Cả nhà tôi đều bất ngờ. Bố mẹ tôi gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không bắt máy, nhắn tin anh cũng không trả lời.
Bố tôi sau khi nghe chuyện anh muốn chia tiền cưới và vé máy bay đã rất tức giận, muốn hủy đám cưới này. Sau đó anh cũng gọi điện cho bố tôi xin lỗi, tôi năn nỉ bố rất nhiều, vì thế bố vẫn tạo điều kiện cho chúng tôi lấy nhau. Khi bố mẹ chồng vào Nam để thăm nhà tôi, tôi từng thưa chuyện là mình đang học nail để sang Nhật mở tiệm, sau kết hôn bố mẹ cho phép tôi về lại miền Nam để học.
Bố mẹ chồng và chồng lúc đó cũng vui vẻ đồng ý. Giờ còn hơn 10 ngày nữa tổ chức cưới, anh lại gọi điện bảo cưới xong tôi phải ở nhà anh chăm sóc bố mẹ anh, nhà anh mới là nhà tôi. Sau cưới, tôi không được phép về nhà đẻ nữa. Tôi nói thế nào anh cũng đều chỉ trích tôi là người không biết điều, không biết phụng dưỡng và yêu thương bố mẹ chồng. Giờ lòng tôi vô cùng rối bời, không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.
Duyên Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc