Tôi chán ghét công việc ở nơi đang sống, quá áp lực. Tôi từng bị stress chuyện gia đình lẫn công việc, phải điều trị trầm cảm sau sinh. Tôi biết nếu ly hôn sẽ khó tồn tại được với những lời gièm pha từ đồng nghiệp và dân làng. Vốn dĩ chồng tôi có khuôn mặt thiên thần, tôi lại cá tính, nhìn cứ như anh là nạn nhân của tôi. Mọi người đều biết anh quá đáng nhưng vẫn thương, lại trách tôi sao không vì con mà tiếp tục; anh cũng tử tế và hiền lành chứ có mất dạy đâu. Bởi vậy, tôi quyết định chuyển công tác. Ở Hà Nội rất thích, không ai soi mói đời tư của nhau, công việc nhẹ nhàng, ít áp lực dù bận rộn, thu nhập tháng 9 triệu, thuê nhà 2 triệu, còn lại tuần nào tôi cũng đi về thăm con.
Hai con ở gần ông bà ngoại, trường tiểu học đối diện nhà, trường mầm non cách 100 m. Tôi nhận thấy từ khi ly hôn lại dành tâm sức cho con nhiều hơn, 3 mẹ con vui vẻ. Có điều tôi sợ con xa cách mẹ sẽ tủi, lệch lạc về nhân cách, chồng cũ và bên nội vẫn muốn đưa con tôi ra tranh giành dù tòa án đã quyết định cho tôi nuôi các con. Giờ chồng cũ bảo tôi nhận nuôi con mà không ở cùng nên anh sẽ đón con về. Tôi rất sợ môi trường bên nhà ấy, anh và ông bà nội đã nói điều gì đó khiến vừa rồi con gái hỏi sao mẹ không làm ở quê để sống cùng con.
Tôi rất đau đầu vì nghĩ phải lo cho mình ổn thì mới lo được cho con. Giờ tôi ổn, chỉ là con phải xa mẹ vì tôi chưa có điều kiện đón con lên. Tôi ở quê có nhà cửa rộng rãi, con có điều kiện tốt hơn đưa lên Hà Nội. Trước khi chuyển công tác, tôi tâm niệm hàng tuần sẽ về với con, sau ổn hơn sẽ đón con. Tôi đang nghĩ có nên vay tiền để đưa con lên sống cùng, ba mẹ con rau cháo có nhau; hay để con ở quê điều kiện tốt hơn nhưng lại sợ con có cảm giác bỏ rơi, rồi sợ ở quê mọi người sẽ bàn thán, bạn bè trêu chọc khiến con tủi thân. Các chị em tôi quen thì bảo không nên đưa con lên, bởi chi phí xin vào trường công cũng nhiều. Có người còn trách tôi sao không nghĩ cho con mà lại vội ly dị. Tôi có ích kỷ quá không?
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc