Anh hơn tôi năm tuổi, ở tỉnh lẻ, ngoại hình sáng; còn tôi là cô gái Hà Nội, ngoại hình trung bình. Chúng tôi quen nhau tại một lớp học ngoại ngữ, hợp cách nói chuyện, yêu sau vài tháng quen biết. Tôi vốn là con một nên có tính nũng nịu, nhõng nhẽo. Mới yêu, anh chiều tôi hết mực. Tôi như đòi gì được đấy và anh không bao giờ nặng lời. Dần dần, anh thay đổi mỗi khi tôi làm phật lòng anh. Anh nói nặng lời, có khi không thèm chấp, chỉ quay đi. Tôi ngầm hiểu, tình yêu anh dành cho mình dần phai nhạt, trong khi bản thân vẫn yêu anh sâu đậm.
Chuyện gì đến đã đến, trong một lần cãi nhau, tôi đòi chia tay, anh về thật. Sau đó tôi không thể liên lạc được với anh. Anh chặn số, thậm chí trốn không về nhà trọ trong khi tôi đứng cả đêm chờ. Anh trốn tránh, không dám đối mặt với tôi; tôi vật vã, đau đớn vì anh. Rồi tôi phải dùng số điện thoại khác để nói chuyện dứt khoát với anh. Anh nói hết yêu từ lâu, muốn chia tay, tôi có thể tìm người khác phù hợp hơn. Lúc này, tôi không còn nước mắt để khóc, biết mình sai, xin lỗi nhưng anh lạnh nhạt bỏ đi, để mình tôi ngồi lại với sự bất lực và nỗi đau giằng xé. Hai năm trôi qua, tôi dần quên được nỗi đau bị bỏ rơi và tìm người mới. Chúng tôi sắp kết hôn thì hôm trước nhận được điện thoại của người yêu cũ mời cưới.
Tình cũ bảo biết tôi sắp cưới nên mới dám mời, để cả hai cùng thấy hạnh phúc khi không còn thuộc về nhau, cũng để tôi thấy rằng, ngoài anh ra còn nhiều đàn ông tốt. Ban đầu tôi thấy lạ, giờ nghĩ lại có thể anh nói đúng, nhưng vẫn băn khoăn không biết có nên dự đám cưới của anh không. Quả thực, tôi vẫn muốn biết cô dâu là ai, người như thế nào, có hơn tôi nhiều mặt không. Tôi cũng muốn cho anh thấy giờ mình thay đổi thế nào từ ngoại hình cho tới tính cách. Tôi lại sợ bạn trai biết chuyện, anh ấy sẽ buồn. Nên làm sao đây?
Như Loan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc