Tôi là nữ, 35 tuổi, đang làm việc và sinh sống tại TP HCM, thu nhập 15 triệu đồng, công việc không quá vất vả và áp lực, chỉ là thời gian hơi nhiều nhưng với năng lực của bản thân thì tôi thấy công việc này cũng phù hợp, tuy không phải lúc nào cũng xuất sắc nhưng được việc. Chồng cùng tuổi, thu nhập tháng 20 triệu đồng, con trai 5 tuổi. Hiện tại vợ chồng có tầm 2 tỷ đồng, đã bao gồm tiền mặt và một miếng đất ở quê.
Trước đây tôi cũng mong muốn có ngôi nhà hoặc căn chung cư tại thành phố để an cư lập nghiệp. Thế nhưng giá nhà lên cao, thu nhập vợ chồng cũng không thể hơn. Thời gian gần đây tôi không có ý định mua nhà nữa. Ba năm nay hai vợ chồng ở nhà người quen, họ cho ở không (họ rất tốt và không ở đến ngôi nhà đó). Vợ chồng tôi rất biết ơn điều này. Tôi nghĩ cố gắng ít năm nữa chắc về quê chồng, số tiền đó gửi tiết kiệm, vì thật sự ở Sài Gòn khá chật vật, cùng với đó là môi trường và thực phẩm nhiều khi tôi cũng lo lắng. Tôi nghĩ khoảng chục năm nữa bản thân sẽ thích sống cảnh yên bình quê nhà hơn là ở Sài Gòn.
Điều tôi rất sợ là áp lực trả nợ ngân hàng hàng tháng. Còn chồng suy nghĩ khác, muốn vay tầm 500 triệu đồng để mua nhà dưới Củ Chi, hoặc mua nhà vi bằng sẽ đủ tiền. Nếu theo ý chồng, về quê sẽ không có việc làm và việc chi tiêu lâu dài không đủ, còn có ông bà nữa dù nhà chồng ít người (anh có chị gái đã ổn định gia đình). Chồng không muốn mua chung cư dù tôi khá thích. Nhờ anh chị đưa ra ý kiến chia sẻ chân thành giúp, suy nghĩ của một người vợ như vậy có quá nông cạn không? Nếu chồng quyết mua, tôi cũng thuận theo nhưng muốn có phương án tốt hơn để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn bạn đọc.
Huyền Thanh