Tôi 31 tuổi, là mẹ đơn thân của bé gái sáu tuổi, ngoại hình ưa nhìn, kinh doanh và độc lập tài chính, tự mua được hai ngôi nhà, mua xe... Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình trung lưu, còn anh sinh ra trong gia đình ở ngoại thành Hà Nội. Bốn năm sau cuộc đổ vỡ, tôi gặp và yêu anh đến nay đã hai năm. Anh bằng tuổi tôi, là trai tân. Anh hiền lành, thông minh, không rượu bia, không hút thuốc, yêu quý trẻ con. Hiện chúng tôi đều làm việc ở nước ngoài.
Anh kể nhà anh từng vỡ nợ nên rất coi trọng giá trị đồng tiền, niềm đam mê của anh là kiếm tiền. Chúng tôi rạch ròi trong chuyện tiền bạc, anh chưa bao giờ mượn tiền tôi, đi ăn hầu hết là anh trả tiền. Hồi mới yêu, anh nửa đùa nửa thật bảo sau này kết hôn sẽ tiền ai nấy tiêu. Tôi tâm sự với mẹ, mẹ thấy thế không ổn.
Anh rất tự lập, đi làm 6-7 năm gom góp rồi gần đây mở cơ sở kinh doanh riêng mà không vay mượn của ai. Trước đây khi có thời gian rảnh, anh sẽ dẫn mẹ con tôi đi ăn, đi chơi. Nhưng anh là con người của công việc, gần đây nhận dự án mới nên rất bận và cũng áp lực. Một tuần chúng tôi mới tranh thủ gặp nhau được một lần, còn hàng ngày sẽ videocall cho tôi mỗi khi anh rảnh.
Họ hàng anh ở Việt Nam và nước ngoài tôi đều đã được anh giới thiệu cho gặp, nhân viên của anh cũng biết tôi. Tôi gặp gia đình anh ở Việt Nam ba lần khi về chơi, mang quà anh gửi tới. Bố mẹ và chị anh đều biết hoàn cảnh của tôi và họ rất nhẹ nhàng, giục chúng tôi không còn trẻ nên cưới sớm. Còn anh trì hoãn, bảo 1-2 năm nữa mới cưới vì công việc mới bắt đầu, để anh tập trung lo trước đã.
Gần đây, gia đình tôi phản đối anh vì lo anh là trai tân, tôi sẽ già hơn anh, anh đến với tôi vì tôi có kinh tế mà thôi. Họ lo sau tôi già, xấu, anh sẽ bỏ tôi... Trước đây mẹ tôi ủng hộ, giờ cũng quay ra phản đối. Đợt vừa rồi, mẹ và tôi về nước, có rất nhiều kiện hành lý to, nhiều hàng hóa cần đóng gói, nhưng hôm đó anh phải đi làm tới 23h30 mới về đến nhà, dù anh thừa biết lịch bay của chúng tôi. Mẹ con tôi phải tự đóng hàng. Mẹ kêu: "Mẹ tự đóng hàng được nhưng con có người yêu mà không nhờ vả được gì, biết hôm nay phải đóng hàng, mẹ thì đau yếu mà không tới giúp con thì con nên xem xét lại, nó có yêu con nhiều không. Mẹ không cần con rể giàu có, chỉ cần ai thật lòng yêu thương thôi". Câu nói của mẹ khiến tôi suy nghĩ quá.
Về Việt Nam, mẹ không hài lòng khi không thấy gia đình anh qua chơi hoặc mời mẹ qua nhà anh chơi hay chí ít gọi điện hỏi thăm, vì bà tôi còn ốm nữa. Mẹ trách anh không coi trọng tôi, không coi trọng mẹ nên mới vậy,... Trước đó, khi mẹ tôi sắp về, tôi có nhắc khéo anh nên bảo bố mẹ qua nhà tôi chơi, anh bảo bao giờ hai bên chuẩn bị cưới mới đi lại qua nhà nhau chứ. Tôi im lặng không nói gì. Là do gia đình tôi đặt nặng vấn đề hay do anh quá ngây thơ? Lấy anh, tôi sẽ đối diện với những ngày cô đơn vì tính chất công việc, anh phải làm cả ngày nghỉ, tối khuya mới về nhà. Còn nếu buông, tôi tiếc hai năm vừa qua với nhiều kỷ niệm, chắc gì tôi sẽ gặp người sau tốt hơn anh, hoặc lại gặp người từng có con, con anh con em con chúng ta... Nghĩ thôi tôi đã thấy mệt. Xin cho tôi lời khuyên.
Hoài Thu