Tôi và chồng cùng quê, bằng tuổi nhau, đều ngoài 30 tuổi, có hai con trai học cấp hai. Chúng tôi lập nghiệp ở thành phố, cách quê không quá xa. Cha mẹ hai bên đều làm nông nhưng cách sống của cha mẹ đối với con cái có sự khác biệt lớn, điều này ít nhiều ảnh hưởng hạnh phúc vợ chồng chúng tôi. Bố mẹ tôi làm nông, nhà đông con nhưng đều cố gắng cho con ăn học đầy đủ. Hai ông bà vô cùng chắt chiu nếu không muốn nói là hà tiện, có tiền đều mua đất để dành cho con cái và dưỡng già, không dám ăn tiêu cho bản thân. Ngay cả ăn sáng ông bà cũng rất tằn tiện, thỉnh thoảng mới mua về ăn, đa phần tự ăn cơm nguội hoặc mì gói cho tiết kiệm.
Nói về bố mẹ chồng, nhà cũng đông anh em, ngày trước ba làm ăn khấm khá nhưng tính sĩ diện rất lớn, hầu như có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, không giữ lại được gì. Chồng tôi ngày xưa đi học cũng phải tự học tự làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Ngoài tính sĩ diện, thích thể hiện sự hào phóng với bạn bè dòng họ, ông còn mê đề đóm, mẹ chồng không nói được ông vì khi nói sẽ bị ông đánh đập nếu không có các con ở nhà.
Hiện ở tuổi ngoài 60, độ tuổi của sự chững chạc, chín chắn của người già nhưng ông vẫn đi sớm về khuya, la cà quán xá như trai trẻ. Các con khuyên bảo nhiều nhưng ông không thay đổi. Từ một người làm ăn có tiếng ở vùng, giờ ông nợ hơn nửa tỉ đồng (thực tế tôi nghĩ còn hơn con số ấy), trong khi không có tài sản nào để trả nợ. Tuy ông như thế nhưng các con ông đều rất hiếu thảo, các anh em trong đó có chồng tôi đóng góp mua sắm nội thất trong nhà từ máy giặt, tủ lạnh, tivi..., chu cấp tiền bạc mỗi khi ông bà đi viện, phụ giúp nuôi em chồng ăn học. Ngay từ lúc cưới, vợ chồng cũng thống nhất nội ngoại như nhau nên tôi không ý kiến gì. Tôi hay mua thuốc thang cho nhà đẻ mà không phải ngại gì với chồng, bởi bản thân có công việc và thu nhập ổn định, không thua kém anh.
Bố mẹ tôi nhờ tính cần cù và tiết kiệm, giờ đây ở tuổi xế chiều ông bà muốn chia tài sản cho các con để yên tâm tuổi già. Ngoài khoản tiền mặt hàng trăm triệu đồng, chúng tôi còn được chia thêm mảnh đất ở quê giá trị hơn nửa tỉ đồng. Chồng tôi nghe nói điều này cũng rất vui. Bố mẹ tôi có nguyện vọng cho con nhưng muốn sau này để lại cho cháu (chúng tôi đã có nhà riêng, hoàn toàn do vợ chồng tự mua, không có sự hỗ trợ từ ông bà nội). Ông bà ngoại lo chúng tôi bán đi thì sau này cháu khó mua được đất với giá đất tăng như hiện tại.
Chồng tôi về cơ bản tốt tính, thương vợ con, chăm chỉ làm nên lúc đầu tôi cũng định cho anh đứng tên cùng mảnh đất đó. Thế nhưng với sự hiếu thảo của anh, rồi cha mẹ tôi cũng e ngại lỡ tôi có chuyện gì bất trắc, liệu sau này tài sản có đến được tay con tôi không? Giờ không cho chồng cùng đứng tên thì tình cảm vợ chồng sẽ có khoảng cách. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Thùy Tiên