From: Thư
Sent: Wednesday, March 07, 2007 9:39 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Tôi nên doi xu voi ke tieu nhan the nao?
Chào các bạn,
Tôi là một người rất hay đọc chuyên mục Tâm sự để hiểu được những vấn đề vui (hình như chưa thấy có) và nỗi buồn của các bạn. Tôi đã học ra được nhiều điều cho bản thân mình, nhưng vào hoàn cảnh của tôi hiện nay, tôi đang rất bối rối giữa việc tha thứ cho "kẻ tiểu nhân" để anh ta được làm người hay dạy cho anh ta một bài học?
Tôi là một cô gái 30 tuổi và hiện công tác tại một trường đại học. Cách đây hơn một năm, tôi quen một người đàn ông. Anh ta đang làm việc trong một công ty điện tử của Nhật, một cách tình cờ khi anh ấy gửi thư cho bạn gái nhưng nhầm vào hộp mail của tôi. Rồi chúng tôi quen nhau. Anh ấy kể với tôi rằng anh có một cô con gái 4 tuổi và một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một người vợ đã phản bội, họ đang đợi tòa giải quyết chuyện ly hôn.
Câu chuyện kể của anh ấy đã động lòng trắc ẩn trong tôi. Kể từ đó tôi trở thành người để anh chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, chỉ đơn giản là bạn. Tôi không muốn dính vào những mối quan hệ phức tạp khi tương lai của tôi đang rộng mở. Đúng ra thì tôi đã bị biến thành thùng nước gạo để hứng tất cả những câu chuyện “bia đặt” mà anh ta có chủ tâm kể cho tôi nghe.
Từ sự cảm thông, tôi đã yêu anh ta từ lúc nào không biết và anh ta nói rằng rất yêu tôi, tôi là phao cứu sinh của anh. Công việc ở cơ quan không thuận lợi, anh ta nghỉ việc và bắt đầu tìm kiếm công việc mới. Tôi hàng ngày lo lắng, động viên và cả giúp đỡ anh ta không một chút vụ lợi, rồi anh ta thi được cơ quan hiện nay.
Ngày anh ta bắt đầu công việc ở cơ quan (từ 8/5/2006), tôi trở thành một phần không thể thiếu hằng ngày của anh ấy. Lúc thì giúp anh ta dịch tài liệu, viết bài phát biểu và dạy tiếng Anh cho anh ta, chăm sóc anh và đứa con của anh. Tôi đã yêu, cảm thông với anh qua những câu chuyện kể của anh.
Tình yêu của tôi dành cho anh không hề mù quáng và không phải tự nhiên mà tôi chấp nhận lời yêu anh, trao cho anh cuộc sống của mình. Lúc mới quen nhau, tôi đã gọi điện đến nhà anh để kiểm tra xem việc anh kể có là sự thật thì được biết vợ anh đã về bên ngoại sống (lúc đó đúng là họ có cãi nhau, nhưng chuyện không nghiêm trọng như anh ta kể với tôi).
Và cách đây mấy tháng cô con gái 4 tuổi của anh đi viện mổ. Lúc tôi đến thăm chỉ có mình anh với đứa con. Nhìn 2 bố con họ như vậy tôi càng thấy thương vô cùng. Anh nói rằng anh cần tôi, thậm chí anh còn ví tôi như mẹ của anh: "Trên đời này chỉ có hai người phụ nữ tốt với anh đó là mẹ anh và em…".
Tôi sa vào lưới tình anh giăng ra mà không chút do dự, thậm chí còn nghĩ rằng phải yêu anh nhiều hơn để bù đắp cho vết thương lòng trong anh. Rồi cũng có đôi lần anh bảo tôi rằng vợ anh muốn quay về, tôi bảo anh cứ lựa chọn đi, nếu cần chị ấy hơn, tôi sẽ là người ra đi. Nhưng anh cứ nói với tôi rằng tôi là phao cứu sinh của đời anh, rằng tôi cho anh một thời gian để giải quyết chuyện này.
Bi kịch của đời tôi bắt đầu khi tôi phát hiện mình mang trong mình giọt máu của anh. Cùng lúc đó vợ anh phát hiện ra mối quan hệ của anh và tôi. Vợ anh đến tận nhà tôi gọi anh về. Một loạt các sự thật sau đó được phát hiện:
- Anh và vợ chưa từng bao giờ có ý định ly hôn, họ có cãi nhau đúng vào đợt anh quen tôi và chị về nhà mẹ mình trong khoảng 1 tuần, nhưng chỉ là cãi nhau kiểu "chồng bát cũng có khi xô". Mối quan hệ của họ trở lại tốt đẹp cũng một phần nhờ có tôi. Vì những bức xúc, khốn khó anh trút cả lên tôi để nhận sự yên ấm cho gia đình anh. Tôi là kẻ dại khờ, anh tranh thủ mọi lúc vợ không có ở nhà để đến với tôi (vợ anh là một bác sĩ). Anh "hợp pháp" đến nhà tôi học tiếng Anh và "thể hiện" yêu tôi với gia đình của tôi (bố mẹ tôi đã coi anh như con). Giờ đây tôi mới hiểu ra rằng tôi trở thành nơi giải khuây của anh mà thôi. Tôi không thể kể sự thật này cho cha mẹ tôi vì tôi biết họ sẽ chết ngất khi biết sự thật con người anh ta và sẽ vô cùng căm phẫn nếu biết tôi đã bị người ta lừa như thế.
- Anh ta có hai đứa con gái, chứ không phải là một. Nhưng đứa lớn không giống anh, thế là anh hoàn toàn không đả động gì đến nó. Điều đó cũng đồng nghĩa anh ta phủ nhận sạch trơn kết quả tình yêu của anh ta với vợ.
- Trước tôi, anh còn quan hệ với một người con gái khác. Cô ấy đang làm cho một công ty truyền thông nổi tiếng và câu chuyện kể của anh với cô ấy giống hệt như câu chuyện anh kể với tôi (tôi vô tình phát hiện ra đúng thời điểm này khi tôi dùng laptop của anh để kiểm tra phần mềm tôi làm thử).
Tôi đã rất đau khổ, thất vọng, trách trời, trách anh ta, cả ý nghĩ hận thù và trả thù nữa… Tôi suy sụp như người lao xuống dốc không có phanh. Máu cam thường xuyên chảy vào buổi sáng. Tôi đã để mất đứa con vì cơ thể tôi không thể giữ nổi nó và tôi cũng nói cho anh biết sự thật này.
Trong lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ như vậy, các bạn có biết hành xử của gia đình họ đối với tôi là gì không?
Đầu tiên anh ta bảo tôi rằng vợ anh ta và gia đình anh ta đã theo dõi tôi từ lâu. Tôi nghĩ cũng phải, nếu không theo dõi sao họ biết nhà tôi mà đến. Vợ anh ta gọi cho tôi, nói rằng chồng mình là người tốt, gia đình anh ta gia giáo và không bao giờ chấp nhận một cô gái như tôi cũng như không bao giờ cho anh ta ly hôn, còn tôi muốn lấy anh ta thì cứ lấy. Theo như cách chị ta nói thì tôi là một kẻ hư hỏng và đi phá hoại gia đình người khác. Rằng mọi chuyện đã qua chị ấy không trách gì tôi, chị ấy cám ơn tôi đã giúp đỡ chồng chị.
Tôi hiểu chị ấy đang tự vệ và làm mọi điều để kéo anh chồng kia trở lại. Nhưng chị ta lại quên đi mất một điều rất quan trọng, tôi cũng là nạn nhân và tôi cũng có quan điểm sống của riêng mình. Chúng ta vẫn được giáo dục rằng không được lấy hạnh phúc của mình bằng việc cướp đi hạnh phúc của người khác, phải không các bạn. Tôi cũng chỉ có thể nói rằng chị ta cứ sống yên vui với chồng mình và tự tôi biết đánh giá con người nào là tốt, là xấu.
Về phần anh ta, đầu tiên năn nỉ thuyết phục tôi phá thai. Năn nỉ mãi, tự đứa con đã không ở lại và tôi đã nói thật cho anh ta biết. Anh ta như trút được gánh nặng và ngay lập tức nói rằng lựa chọn vợ vì cô ấy là mẹ của các con anh. Tôi đã rất đau khổ các bạn ạ. Vì nỗi đau này mà tôi phải nhờ tới giúp đỡ của các bác sĩ tâm lý, vết thương trên thân thể và vết thương trong lòng tôi khiến máu trong người tôi liên tục chảy trong nhiều ngày. Tôi từ một cô gái 46 kg, xuống còn 38 kg… trong một hoàn cảnh bi đát như thế.
Tôi biết mình đã trao gửi tình yêu của mình nhầm cho một kẻ tiểu nhân, anh ta tự nhận mình là “kẻ khốn nạn” với tôi, nhưng anh ta nói thế này: "mãi mãi anh yêu em, anh rất cần em...". Rồi anh ta lại trách tôi là vì tôi mà gia đình anh tan nát. Các bạn ạ, tôi là nạn nhân mà tôi còn hiểu mình phải làm gì trong một hoàn cảnh như vậy. Còn anh ta, anh ta không có não, hoặc đầu anh ta mất trí đến độ nếu tôi là bác sĩ chắc phải đưa anh ta vào trại tâm thần để chữa bệnh. Tôi đã thử lòng anh ta, tôi bảo anh trả các hóa đơn viện phí cho tôi… Các bạn có biết anh ta nói gì không? "Điên rồ".
Vâng, tôi nghĩ nếu mình điên rồ trong một hoàn cảnh như thế cũng là điều có thể chấp nhận được. Anh ta còn dọa dẫm tôi rằng nếu tôi làm gì hại anh ta thì sẽ tố cáo tôi với Đảng ủy, nhà trường, vợ con anh ta sẽ tố cáo tôi phá hoại gia đình người khác. Tôi đâu phải cô gái 18, đôi mươi mà bảo không ăn được đạp đổ hay tôi vì mấy đồng tiền của anh ta mà hạ thấp nhân cách của mình. Tôi đã suy nghĩ thôi, người ta đê tiện như thế thì mình quên đi. Trong khi các bạn của tôi đã đi thu thập chứng cớ, tìm hiểu và sẵn sàng để dạy cho anh ta một bài học. Họ lấy điện thoại của tôi để làm chứng cứ, họ nói rằng sẽ gặp gia đình anh ta để đối chất.
Nhưng tôi đã quyết định bỏ qua tất cả vì tôi muốn vết thương lòng của tôi được tự tôi chữa trị. Tôi vẫn là người mạnh mẽ trong mắt bạn bè và tôi nói với họ tôi không sao. Tôi chọn cách tha thứ vì tôi hiểu rằng tha thứ để trút bỏ tất cả, vì bản thân tôi phải cảm ơn cuộc sống đã dạy cho tôi bài học này. Tôi thấy mình còn may vì dù sao tôi cũng “thoát nạn” trong gang tấc, vậy cứ coi như số tôi còn phúc và còn được trời thương.
Tôi cũng không muốn vì nỗi đau này mà đánh mất nhân cách của mình. Vì một kẻ như thế làm sao có thể vấy bẩn được con người tôi, cho dù tôi có vĩnh viễn mất đi một phần thân thể của mình. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng nếu tôi “trả đũa” anh ta, tôi được hả dạ và anh ta có chết hàng nghìn lần cũng không bao giờ rửa được tội lỗi đối với tôi. Nhưng tôi nghĩ cho những người khác, cho những đứa con thơ đã bị bố chúng không công nhận, cho những người thân của anh ta đã vì anh ta mà đau khổ và cũng vì những ân tình bản thân tôi đã từng trao cho anh ta là thật lòng. Tôi chọn giải pháp để cuộc sống bình yên cho tất cả mọi người.
Mọi chuyện nếu như vậy chắc tôi cũng không kể lại câu chuyện này cho các bạn mà nên giữ lại cho riêng tôi thôi, dù rằng nó là một kinh nghiệm đau đớn nhất trong đời tôi. Những ngày Tết âm lịch, khi anh ta cùng gia đình ăn Tết vui vẻ thì tôi một mình xách va ly vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe lần cuối nơi phương trời xa tít. Ngày mùng 3 Tết, tôi trở về nhà, mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần thì rất phấn chấn khi bác sĩ kết luận tôi vẫn còn có khả năng sinh con.
Các bạn có biết anh ta nhắn gì cho tôi không, "chúc em khỏe, hạnh phúc…, rằng mọi chuyện đã qua đi như một giấc mơ và anh ta không muốn tôi nhắc đến chuyện buồn này nữa". Nếu là tôi, các bạn nghĩ gì? Tôi thì thấy anh ta thực sự rất đê tiện và bỉ ổi, tôi cảm thấy ghê tởm con người đó, rất ghê tởm các bạn ạ (xin lỗi các bạn đọc nam của quý báo). Trong lúc tôi đau yếu, tổn thương vì bị lừa dối, vì sức khỏe yếu đến mức nghiêm trọng, anh ta không hề hỏi han đến tôi.
Tôi đã hiểu rằng chúng tôi thuộc về hai thế giới rất khác nhau, tình yêu trong tôi đã hết rồi và đáng lý ra các bạn sẽ bảo rằng nếu thế tôi đã quên đi và không mang câu chuyện này ra kể với các bạn nữa mới đúng, có như thế mới là tha thứ chứ. Nhưng cứ thỉnh thoảng anh ta lại nhắn tin hỏi tôi có khỏe không? Tôi đã ăn cơm chưa? Tôi đang làm gì? Tôi đã không trả lời các bạn ạ, tôi khinh bỉ hành động, cư xử và cả con người anh ta.
Ý nghĩ thôi thúc tôi viết bức thư này cứ ám ảnh tôi mãi khi tôi quay lại giảng đường, nhìn hàng trăm những cô cậu sinh viên tuổi 18-19 đang nhìn đời phơi phới. Tôi giật mình và kinh sợ khi nghĩ rằng có thể một ngày nào đó, có thể có một cô bé nào đó trong hàng trăm nữ công nhân nơi anh ta đang làm sếp, cũng rơi vào hoàn cảnh bi đát như tôi từng mắc phải. Tôi biết chắc chắn rằng với tuổi trẻ bồng bột, họ có thể đánh mất cuộc đời của mình và chắc gì đã gượng lại được. Vì tôi quá hiểu con người anh ta, tôi hiểu rằng anh ta là người yếu đuối, nhu nhược và hèn hạ.
Trong lúc anh ta không còn chỗ dựa trong công việc và tinh thần là tôi và cũng bị vợ anh ta khinh bỉ, rất có thể anh ta lại "kể một câu chuyện thương cảm" cho một cô gái nào đó. Tôi kể ra câu chuyện của mình khi trong lòng tôi chỉ còn một điều trăn trở như vậy thôi. Các bạn bè của tôi vẫn lưu giữ toàn bộ chứng cứ và khuyên tôi phải dạy cho anh ta một bài học. Tôi đang phân vân quá. Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Xin chúc các bạn may mắn trong cuộc sống và không ai phải rơi vào hoàn cảnh như tôi.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!
Thư
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).