Từ nhỏ, tôi luôn có suy nghĩ: "Sao mình không làm công việc đó một cách nhanh nhất". Vì thế tôi luôn sắp xếp công việc một cách khoa học khi phải làm một việc gì đó. Tôi mất mẹ năm 7 tuổi, ở với ông bà ngoại. Năm lên 12 tuổi, tôi về sống cùng bố, em trai, dì ghẻ và con trai riêng của dì. Đôi khi tôi có những căng thẳng, bức xúc mà không thể chia sẻ cùng ai.
Lớn hơn một chút, dì hai thường xuyên giao lại việc nhà cho tôi như nấu cơm, giặt giũ quần áo, tắm rửa cho các em, mà thời đó chưa có máy giặt. Dì hai không thân thiện, không gần gũi, đôi khi còn hà khắc nên tôi hay tủi thân. Việc nào dì giao tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt, luôn thu xếp để xong việc nhanh nhất và tốt. Làm việc gì tôi cũng tính trong đầu là nên làm bước nào trước, bước nào sau. Thi thoảng tôi cảm thấy căng thẳng mà không thể thư giãn được. Tôi cũng không biết mình bị làm sao.
Khi con gái 3 tuổi, tôi mới biết mình bị trầm cảm và lo âu. Tôi điều trị bằng thuốc vài lần nhưng không hiệu quả. Sau đó tôi dừng thuốc một thời gian. Bản thân luôn bị nhận xét là chậm trong công việc. Sếp trực tiếp không ưa tôi. Giờ tôi lại phải dùng thuốc. Tôi có nên chuyển sang công việc khác đơn giản hơn và nhàn hơn không? Mong được chia sẻ.
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.