Tôi quen bạn trai hiện tại hơn bốn năm. Để tiện cho anh gần gũi ba mẹ đã lớn tuổi (hai bác còn khỏe và tự chăm sóc được cho nhau), tôi đã chuyển từ miền Nam ra miền Trung hơn hai năm nay. Cuộc sống và công việc của chúng tôi vui vẻ, thuận lợi. Anh muốn ba mẹ có người trò chuyện để an ủi nên hai đứa về dùng cơm chung với hai bác buổi trưa và tối mỗi ngày. Mẹ anh là người chuẩn bị đồ ăn, tôi về chỉ việc phụ sắp chén đũa, rửa chén, dọn dẹp. chúng tôi có quỹ chung và trích ra phụ tiền chợ hàng tháng cho bác.
Mọi việc suôn sẻ đến khi anh ngỏ lời muốn kết hôn. Tôi có quan điểm thời đại mới, ổn định sự nghiệp rồi mới gây dựng gia đình riêng. Tuy nhiên, vì ba anh đã lớn tuổi, con cái có gia đình là tâm nguyện của bác, tôi rất thông cảm và cũng nghĩ đến việc đồng thuận. Mọi chuyện trở nên rối rắm khi ba mẹ anh kịch liệt phản đối chuyện hai đứa sẽ ra ở riêng sau khi kết hôn. Chúng tôi đề xuất rõ quan điểm là sẽ thuê nhà ở gần và về ăn cơm trò chuyện với hai bác hàng ngày, sau khi dành dụm đủ tiền sẽ xây nhà ở gần để tiện lui tới và phụng dưỡng. Mâu thuẫn đỉnh điểm nhất là gần đây, khi ba mẹ anh mang sức khỏe bản thân ra để gây sức ép. Thấy anh khó xử, rối bời, tôi rất buồn, khó chịu và tự trách.
Tôi suy nghĩ nhiều về việc thỏa hiệp với hai bác để gia đình anh được vui vẻ, anh làm tròn đạo hiếu. Nhưng khi ngồi lại phân tích và thử giả định về tương lai cùng ở chung nhà, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi có thể thấy được hạnh phúc và tự do của mình bị ảnh hưởng như thế nào nếu sống chung. Ba mẹ anh hơi bảo thủ, có thiên hướng áp đặt suy nghĩ của mình cho con cái. Hai bác quan điểm lấy chồng thì bắt buộc phải về sống chung với nhà chồng, nếu không hàng xóm sẽ dị nghị.
Tôi rất thương và biết ơn hai bác đã đối xử rất tốt với mình. Nhưng thú thật là tôi thường xuyên buồn lòng và không thoải mái vì khác biệt quan điểm mỗi khi về nhà anh, từ những việc nhỏ nhặt như không được xõa tóc đến sự can thiệp trong sinh hoạt và công việc của hai đứa. Phận làm con, tôi chỉ vâng dạ để hai bác vui lòng. Có điều, tôi thật sự không tưởng tượng được mình có thể tiếp tục chịu đựng như vậy khi về sống chung hay không.
Công việc của tôi đã đủ áp lực, chỉ mong muốn có được sự thoải mái khi về nhà. Nếu sau hôn nhân, ngay cả việc về nhà cũng chưa chắc có không gian riêng, tôi không biết mình sẽ vượt qua như nào. Thêm nữa, với quan niệm khác biệt của hai thế hệ như hiện tại, việc mâu thuẫn chắc chắn không thể tránh khỏi trong tương lai. Nếu có trường hợp như vậy, tôi rất sợ bạn trai mình sẽ khó xử và đau khổ vì phải đứng giữa bên hiếu bên tình. Tôi sợ mình sẽ trở thành một người xấu xí, độc hại với những suy nghĩ tiêu cực bị dồn nén. Tôi không muốn phải đi đến bước ly hôn rồi làm lỡ cuộc đời của nhau.
Tôi đã chia sẻ thẳng thắn với bạn trai về suy nghĩ của mình. Anh suy nghĩ, cân nhắc nhiều và ủng hộ quan điểm của tôi. Nhưng khi anh trình bày, phân tích với ba mẹ, ba mẹ anh lại tiếp tục phản đối. Lần này gay gắt, làm chúng tôi khó xử hơn. Bạn trai tôi đang đấu tranh với ba mẹ để bảo vệ quan điểm của hai đứa. Tôi yêu và tin tưởng anh nhưng thấy anh với gia đình khó xử như vậy lại thấy mình như người phá hoại gia đình lớn của người mình yêu. Tôi không muốn phải từ bỏ hạnh phúc mà mình đã phấn đấu để gìn giữ, nhưng còn sợ hơn khi phải sống cả đời còn lại trong bó buộc và cam chịu. Tôi hy vọng có thể lắng nghe những chia sẻ, lời khuyên từ các anh chị. Chân thành cảm ơn.
Thu Hường
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc