Em vợ tôi 23 tuổi, vừa ra trường, lấy bằng lái xe chưa được một năm. Tôi là anh rể ủng hộ và cũng thỉnh thoảng cho cậu ta mượn xe kèm tay lái, đi lại trong phố cho quen.
Lần này thì khác, cậu em mượn xe đi tận Tây Bắc tới 3-4 ngày. Chiếc xe đối với tôi là tài sản lớn sau nhiều năm "cày cuốc", không thể nói mượn là cho mượn đi chơi xa dễ dàng như vậy được. Dù gì cậu em vợ của tôi vẫn là lái mới, chưa có kinh nghiệm đi xa. Mà nói đến cung đường Tây Bắc thì đến những người lái xe nhiều năm như tôi còn thấy run tay. Hơn nữa, đi cùng bạn bè, biết đâu cậu ấy lại nổi hứng lên lái ẩu, hoặc người bạn nào cũng muốn cầm lái thử... thì ai mà biết chuyện gì không thể xảy ra. Tôi nghĩ tiếp, xe mình giữ gìn vậy giờ đưa cho người khác sục bùn, dãi cát, hoặc ăn uống trên xe, hút thuốc, chẳng ưng tí nào.
Tôi giải thích với vợ về việc không muốn cho em cô ấy mượn xe nhưng ý kiến của cô ấy lại trái ngược hoàn toàn. Vợ tôi cho rằng, kinh nghiệm lái xe đâu phải tự nhiên mà có, đã mới lái thì lại càng phải cho lái nhiều mới có kinh nghiệm. Xe không đi đến thì cho em nó mượn để chúng có được kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, đâu có mất mát gì.
Tranh luận một hồi, vợ tôi quy chụp cho tôi là keo kiệt với em, rằng tôi tiếc của, yêu quý xe của mình hơn cả em ruột của vợ nên mới giữ khư khư "đống sắt" ở nhà.
Tôi khó nghĩ quá. Vì vợ cả hay vì vợ "hai" bây giờ, nhờ độc giả giúp tôi có cách giải quyết ổn thỏa.
Độc giả Q Binh Nguyen