Trước khi cưới, tôi biết anh thích chơi game và có chút nghiện game, thậm chí còn ham game đến nỗi rất ít khi về nhà (anh vịn cớ công việc phải làm đêm nữa). Do ít va chạm xã hội và bản tính còn trẻ con vì được nuông chiều từ nhỏ (con một) nên tôi không lường trước được mọi việc, để rồi khi bước vào cuộc sống hôn nhân với những lời hứa hẹn vô nghĩa "anh sẽ ít chơi game lại khi lấy vợ" thì tôi thật sự sốc, hoang mang.
Ngày nào anh cũng chơi game (dù là 30 hay mồng 1 tết), dù rằng khi lấy vợ anh cũng chăm về nhà ăn cơm hơn, thế nhưng cứ đến 7h tối đi làm về rồi ăn cơm xong là lại vội vàng ra quán net. Ngày nào anh cũng chơi đến 12h đêm, có những hôm ham còn đến 2-3h sáng.
Tôi rất thất vọng và cô đơn khi ngày nào cũng phải mong ngóng và chờ đợi chồng về, có nhiều đêm tủi thân khóc ướt gối. Anh biết nhưng chẳng quan tâm. Tôi đã sử dụng nhiều cách: giận dỗi, nhỏ nhẹ tâm sự, nhờ đến bố mẹ chồng can thiệp, vậy mà dường như đều vô dụng, anh vẫn không thay đổi. Rồi anh đòi mua máy tính về nhà, tôi ảo mộng rằng mọi chuyện sẽ khác đi nhưng vẫn phải sống trong sự cô đơn và chờ đợi đằng đẵng khi càng có cớ cho anh chơi khuya hơn nữa.
Đỉnh điểm là chúng tôi có một trận cãi vã, anh chửi rủa, nhục mạ, đuổi tôi ra khỏi nhà. Bố mẹ chồng biết nhưng đứng về phía con trai họ, bố mẹ đẻ tôi cũng biết mà chỉ khuyên nên bỏ qua và cam chịu. Trước khi lấy anh, tôi được biết bố chồng nổi tiếng trong làng về cách đối xử với vợ không ra gì, thậm chí đánh đập và thoá mạ vợ. Thế mà tôi vẫn tin anh không giống bố, bỏ ngoài tai lời nói "bố nào con nấy" của mọi người.
Đến hôm nay, niềm tin của tôi dần sụp đổ, anh đánh tôi. Sự việc chỉ đơn giản khi tôi và anh đang vui đùa, có lẽ tôi đã đánh vào một chỗ khiến anh đau, nhưng tôi thật sự không hề cố ý. Anh vùng vằng chửi rủa và có những lời lẽ xúc phạm tôi. Tôi nghĩ hành động của mình chỉ là đùa và bản thân không đáng bị nặng lời như vậy nên có nói lại 1-2 câu. Anh xông đến tát tôi hai cái.
Tôi không biết giờ mình có cảm xúc gì nữa, trong đầu chỉ hiện lên 2 chữ "ly hôn". Tôi thấy sợ và cô đơn khi nghĩ đến lần 2, lần 3 và những lần sau nữa mà mình có thể lại phải hứng chịu. Có phải, trong mắt người khác, chuyện mà bạn cảm thấy cực kỳ tổn thương chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ?
Phượng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc