Khi phải viết những dòng này ra đây quả thật lòng tôi cũng đau đớn và bế tắc vô cùng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không thể nào đưa ra được quyết định. Rất mong các anh chị cho lời khuyên thật lòng để tôi có thể có được quyết định sáng suốt nhất.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây, cha mẹ chia tay nhau khi tôi còn rất nhỏ, lý do vì cha ngày trước đam mê cờ bạc, mẹ phải cố gắng để nuôi tôi khôn lớn, học hành đàng hoàng nên tận thâm tâm tôi sợ những người cờ bạc, đỏ đen. Về Sài Gòn học, tôi cũng trải qua một vài mối tình thời sinh viên, vui có buồn có nhưng có lẽ không đủ lớn, đủ chín chắn nên tất cả chấm dứt khi tôi ra trường đi làm.
Rồi tôi gặp anh, một người hoạt bát, vui vẻ, nhiều tài năng, là luật sư. Chúng tôi yêu nhau, một tình yêu rất đẹp, hai đứa có nhiều kỷ niệm, anh rất biết làm người khác vui. Một năm quen nhau anh không hề la mắng tôi một câu, còn biết lấy lòng tôi, biết nấu ăn, công việc trong nhà nếu hai đứa đang ở bên nhau anh đều giành làm hết, để cho tôi được nghỉ ngơi.
Anh sinh ra trong một gia đình tan nát, mẹ phải cố gắng nhiều để nuôi anh em ăn học, tốn nhiều tâm huyết nên chúng tôi lại có một sự đồng cảm rất lớn, thương yêu nhau hơn. Quen anh một thời gian, tôi phát hiện anh đam mê cờ bạc, cũng vì chuyện này mà dù kiếm được nhiều tiền nhưng giờ 30 tuổi cũng chả để dành được gì.
Đỉnh điểm là anh lấy tiền công ty đi đánh bạc thua, nợ lại công ty 300 triệu, trước đây anh nhiều bạn bè mà giờ họ xa lánh hết, chỉ còn gia đình anh và tôi ở bên động viên. Trận này may mà số tiền anh thiếu là công ty của bạn nên chưa phải đi tù. Tôi thấy anh ân hận nhiều, hứa sẽ sửa đổi nhưng quả thật ám ảnh quá, có nên tha thứ và cho anh cơ hội để tiếp tục cuộc tình này hay không?
Tôi đã chia tay anh được một tháng, nhưng thấy anh đau khổ, cô đơn, tôi không cầm lòng được. Giờ tôi phải làm sao, mong anh chị cho lời khuyên để tôi có thể đưa ra quyết định tốt nhất. Chân thành cảm ơn.
Cẩm