Tôi học chuyên ngành tiếng Trung, bạn học ngành điện lực. Nhà tôi và anh đều không có điều kiện nên cả hai gặp nhau và yêu ở khu công nghiệp trong lúc tìm việc. Lúc mới yêu, tôi lại ra nước ngoài làm khoảng một năm, kinh tế cũng ổn hơn ngày trước. Tôi mua được mảnh đất ở quê làm vốn, có ý định rủ anh học tiếng Trung và đi làm cùng nhau, anh lại không có ý định đó. Anh lựa chọn đi Nhật, tôi cũng ủng hộ. Anh cũng muốn xây nhà, tôi tính thời gian nữa sẽ học tiếng Nhật và theo anh.
Tôi từ nước ngoài về thăm vì anh chuẩn bị đi học tiếng, vài tháng sẽ bay. Lúc tôi về, anh lại có cơ hội khác, quyết định về nhà và mất 300 triệu đồng để vào đúng ngành từng học, trong đó anh phải vay mượn thêm 100 triệu đồng. Từ lúc anh về làm ngành đó, tôi thấy mất hy vọng. Tôi muốn đi kiếm tiền để cải thiện cuộc sống đồng thời trải nghiệm đây đó. Giờ anh thêm khoản nợ, lương lại chỉ sáu, bảy triệu đồng, rồi còn xây nhà nữa, phải chục năm mới ổn định được.
Tôi không chê anh nghèo, chỉ cảm thấy anh không có ý chí. Giờ tôi 24 tuổi, anh 26 tuổi, còn trẻ, cần đi kiếm tiền để cải thiện cuộc sống chứ không nên yên phận ở nhà chấp nhận số phận như thế. Tôi hay hỏi vì sao lại về nước, anh bảo để sau này được gần tôi hơn và gần ông bà, bố mẹ. Hiện tại tôi không phục cách lựa chọn như thế của anh, nó thể hiện sự nhụt chí. Sau này lấy nhau, chắc chắn với tính cách đó anh sẽ không lo được cho tôi.
Tôi đang rất cố gắng kiếm tiền, làm việc để thoát khỏi cảnh nghèo khó, trong khi anh đi ngược lại tôi, có thể suy nghĩ của chúng tôi đã khác nhau rồi. Giờ không thay đổi được, chỉ tôi chịu thay đổi thì về an phận cùng anh hoặc chia tay. Tôi rất rối,, không biết làm như thế nào, các bạn có thể cho tôi vài lời khuyên không?
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc